Lạc Mỹ bật máy tính trên bàn lên, đáp: "Vừa ăn điểm tâm xong lại muốn
ăn trưa ư? Anh lo làm việc trước đi, tránh cho nhân viên bảo anh lười
biếng."
Dung Hải Chính liền bấm lên chiếc điện thoại nội bộ trên bàn: "Tiểu
Tiên, cô vào đây một lát nào."
Cô gái mang vẻ tri thức kia tiến vào có một đôi mắt vô cùng tinh tường,
thanh âm cũng rất dịu ngọt: "Ông Dung, bà Dung, có điều gì căn dặn?"
"Lạc Mỹ, đây là thư ký của em, cô ấy tên là Tiểu Tiên."
Lạc Mỹ mỉm cười: "Quả nhiên người cũng như tên."
Dung Hải Chính nói: "Chuyện trong công ty em hỏi Tiểu Tiên trước đi,
anh phải về văn phòng đây."
Lạc Mỹ gật đầu, Tiểu Tiên liền ôm đến một chồng lớn trình đơn: "Dung
tiên sinh ra ngoài một tháng, cho nên lưu lại không ít công việc, chị là trợ
lý đặc biệt của ông ấy, đây đều là những thứ chị phải thay ông ấy xem qua
trước. Ngoài ra, Dung tiên sinh hẳn cũng đã nói cho chị biết, phạm vi chức
vụ của chị là thị trường châu Á, đường ống dẫn dầu của chúng ta ở Iran xảy
ra vài trục trặc, đây là những ghi chép về cuộc đàm phán với chính quyền
địa phương. Còn nữa, Dung tiên sinh có dặn, muốn chúng ta cho ông ấy
xem qua tình hình nắm giữ cổ phần đối với những công ty ở thị trường
quốc nội..."
Lạc Mỹ thoáng chốc cảm giác mình lại trở về chốn sa trường đã xa cách
mấy tháng qua, xung quanh là ánh đao bóng kiếm, chiến sự xung đột, địch
quân mai phục ở khắp nơi.
Cô đã từng từ bên trong thoát ra, hơn nữa còn nghĩ rằng mình sẽ vĩnh
viễn cách xa nơi chém giết đầy máu me ấy, thế nhưng giờ đây cô lại trở về.