Dung Hải Chính nói: "Ngôn Chính Minh chưa đủ đe dọa, y sợ vợ như sợ
cọp, chủ yếu là vì bà vợ của y chính là con gái độc nhất của Hạ Quốc Giang
cho nên mới ỷ giàu lớn lối thế thôi. Chỉ cần y và đại tiểu thư nhà họ Hạ ly
hôn thì sẽ trở thành con mèo bệnh ngay. Ngôn Chính Anh thì quả là một lão
hồ ly, lúc nào cũng bo bo giữ mình, với cá tính của y mà nói, chỉ cần chúng
ta đến với khí thế sấm vang chớp giật, y sẽ không chiến mà chạy ngay lập
tức. Kẻ cứng rắn chỉ còn lại Ngôn Thiếu Lệ, Ngôn Thiếu Tử và Vương
Tĩnh Như. Ngôn Thiếu Lệ là con trưởng của người vợ lớn, là kẻ đứng đầu
trước mắt của gia tộc và là mối họa lớn nhất của chúng ta. Ngôn Thiếu Tử
là đứa con trai được Ngôn Chính Kiệt yêu quý nhất, trao cho nhiều quyền
lực nhất, cũng là một cái tên khiến cho chúng ta đau đầu; cô gái tên Vương
Tĩnh Như kia giỏi nhất là mưu tính, muốn đối phó với cô ta quả thực cũng
không dễ." Anh ngập ngừng nhìn về phía Lạc Mỹ, "Cô có biện pháp nào
hay không?"
Lạc Mỹ đáp: "Trong lúc nhất thời này làm sao có biện pháp nào tốt cho
được."
Dung Hải Chính cười: "Ăn trước đã." Hai người còn trao đổi thêm vài
câu chuyện phiếm, Dung Hải Chính bỗng nhớ ra một việc: "À, đúng rồi, tối
nay bộ trưởng thiết đãi, cô nhớ tan ca sớm một chút về nhà chuẩn bị quần
áo."
Lạc Mỹ gật đầu, sau khi ăn xong hai người lên lầu trở về văn phòng của
riêng mình. Lạc Mỹ vì mới tiếp nhận công việc nên vô cùng bận rộn, ngồi
đến tận năm giờ chiều mới vội vàng trở về nhà thay trang phục dạ hội, theo
Dung Hải Chính đến nhà bộ trưởng dự tiệc.
Bộ trưởng hiển nhiên có mối giao tình sâu đậm với Dung Hải Chính, hơn
nữa với Lạc Mỹ cũng xem như có quen biết, trong các mối quan hệ giao
tiếp ngày xưa thường cùng cô gặp gỡ, cho nên hỏi đùa: "Hải Chính, sao anh
lại đục tường khoét vách của Thường Hân thế kia?"