Dung Hải Chính chỉ mỉm cười, vừa lúc nhạc hội vang lên, bộ trưởng liền
đưa tay mời Lạc Mỹ. Hai người vừa khiêu vũ vừa nói cười. Bộ trưởng là
một người rất thích nói đùa, hết lời tâng bốc Lạc Mỹ, còn bảo: "Nếu như tôi
trẻ lại hai mươi tuổi, tôi nhất định sẽ cạnh tranh với Hải Chính. Cô Dung à,
thật ra nếu bây giờ cô không chê tôi già, tôi cũng nguyện ý đi cạnh tranh
đấy."
Lạc Mỹ đã quá quen với tình cảnh như vậy, đáp lời cũng vô cùng dí dỏm,
hai người rộn rã nói cười, làm cho những người đang khiêu vũ phải hướng
ánh mắt về phía bọn họ.
Cùng bộ trưởng khiêu vũ xong, Dung Hải Chính cuối cùng cũng tiếp lấy
cô, trùng hợp là một điệu nhảy chậm, Lạc Mỹ nói: "Đúng lúc quá, điệu
Tango ban nãy xoay đến mức tôi chóng mặt."
Dung Hải Chính nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta khiêu vũ đấy."
Lạc Mỹ lặng lẽ mỉm cười, vì đầu thật sự có chút váng vất, cô liền tựa lên
vai anh, hai người chầm chậm nhảy xong điệu nhạc. Dung Hải Chính thấy
sắc mặt cô không khỏe liền hỏi: "Cô đói à? Tôi mang cho cô ăn chút gì đó
được không?"
Lạc Mỹ cũng cảm thấy đói bụng nên gật đầu, Dung Hải Chính liền bước
đến bàn ăn đằng xa, nhưng Lạc Mỹ đã gọi anh lại, hỏi: "Anh biết tôi muốn
ăn gì à?"
Dung Hải Chính mỉm cười, giơ đĩa lên đáp: "Trái cây, salad, cùng hai
viên kem rum nho đúng không?"
Lạc Mỹ không khỏi bật cười, Dung Hải Chính lấy thức ăn mang trở về
cho cô, nhìn cô ăn đến say sưa, rồi lại thay cô lấy về một ly rượu vang. Lạc
Mỹ nói: "Cảm ơn." Dung Hải Chính liền dùng ngón tay che miệng cô lại,
cô chợt nhớ đến lời anh nói lúc còn ở Pháp, liền không nhịn được phì cười.
Những người khác hoặc đang khiêu vũ, hoặc đang chuyện trò, thậm chí có