ai đó trông thấy tình cảnh của hai người cũng nhận ra họ là một đôi vợ
chồng mới cưới, có những cử chỉ thân mật như thế cũng là điều đương
nhiên nên cũng không để ý nhiều.
Lạc Mỹ dùng xong thức ăn, Dung Hải Chính đang cùng người quen tán
gẫu và dần đi xa, cô liền tự mình đi trả lại đĩa ăn. Vì vừa uống xong một ly
rượu vang, mùi vị có phần không dễ chịu lắm nên cô tiện bước đi về phía
đài phun nước.
Sau đài phun nước có vài tán dâm bụt thật lớn, giấu cả chiếc xích đu màu
trắng vào bên trong, ánh sáng bên ngoài đều bị những đóa hoa dâm bụt cản
lại, một tia cũng không lọt vào được, chỉ có ánh trăng bàng bạc trải rộng
trên mặt đất. Lạc Mỹ cảm thấy vô cùng thú vị, liền ngồi lên xích đu, không
ngờ vừa ngồi yên ổn thì ở phía sau bỗng có người đẩy một cái, xích đu lập
tức bồng bềnh đưa về phía trước. Cô giật mình, chỉ cười: "Anh đừng đùa
nữa." Cô vốn tưởng là Dung Hải Chính, nào ngờ vừa xoay lại đằng sau xích
đu, người đang đứng bên cạnh mà cô trông thấy lại chính là Ngôn Thiếu
Tử.
Nụ cười trên gương mặt cô nhất thời cũng đông cứng lại. Từ sau cái hôm
ở bệnh viện ấy, cô chẳng còn gặp lại cậu nữa, giờ đây nhìn cậu đứng đó,
ánh trăng mờ mờ ảo ảo khiến cho cả người cậu như đang hòa vào bóng tối
nhạt nhòa. Xích đu theo quán tính vẫn còn đang bay về trước rồi lại đưa về
sau, cậu cũng lay lắt, nghiêng lệch trong tầm mắt cô. Trong đầu Lạc Mỹ chỉ
còn lại một hình bóng mờ mịt ở nơi đó lên xuống theo hướng xích đu.
"Cô Dung." Cậu lên tiếng, giọng nói bình thản đến mức không nghe ra
được lời nào. "Đã lâu rồi không gặp."
Lạc Mỹ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ướt lạnh như băng, hệt như có
một con côn trùng nhỏ đang chui vào bên trong, có lẽ là đổ mồ hôi, hay là
vịn lấy dây xích đu quá chặt.