Chỉ nghe cậu nói: "Hôn lễ của cô và Dung tiên sinh cũng không báo với
bạn bè một tiếng, cho nên không thể nói lời chúc mừng đến cô, thật là thất
lễ rồi."
Lạc Mỹ nghe cậu nói có vẻ khách sáo như vậy cũng vô cùng khiêm
nhường đáp lời: "Nào dám chứ."
Ngôn Thiếu Tử cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng râm, ánh trăng soi lên
mặt mày của cậu tuy không rõ ràng nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc bén như cũ,
cậu nói: "Vừa rồi trông thấy, suýt nữa tôi đã không nhận ra. Dung nhan
rạng rỡ, đúng là người mới cưới."
Lạc Mỹ không kìm được mà siết chặt dây đu, lạnh nhạt nói: "Đương
nhiên rồi. Đời người phụ nữ luôn muốn được gả cho một người chồng tốt,
bằng không, mất đi tính mạng cũng là điều có thể xảy ra."
Cậu gật gù nói: "Hay lắm, cuối cùng cũng vào vấn đề chính rồi. Cô cho
rằng cái chết của Lạc Y là có người ra tay ư?"
Lạc Mỹ ngước mặt lên: "Tôi không dám suy nghĩ lung tung, tuy nhiên
Lạc Y nắm giữ được yếu điểm mà người ngoài không thể nhận ra, vì thế
mới bị diệt khẩu. Ngôn Thiếu Tử, nói thế nào đi nữa, Lạc Y cũng là vợ anh,
tôi thật không ngờ, nhân tính lại có thể bỉ ổi đến mức như thế."
Ngôn Thiếu Tử tiến lên một bước, giữ lấy dây xích đu: "Lạc Mỹ, nói
chuyện phải có chứng cớ!"
Lạc Mỹ đáp: "Phải, mọi việc đều phải có chứng cớ, cho nên vừa rồi tôi
cũng đã bảo trước, tôi không dám nói lung tung."
Tính khí của Ngôn Thiếu Tử vốn vô cùng nóng nảy, thoáng chốc đã tóm
lấy cổ tay cô, gần như kéo bật cô xuống khỏi xích đu: "Quan Lạc Mỹ! Tôi
nói cho cô biết, Ngôn Thiếu Tử tôi còn chưa điên loạn đến mức đi mưu sát
vợ và ba vợ của mình như thế!"