tôi tức giận đến xuất huyết não, ngã quỵ ngay tại phòng hội nghị. Cả cha
ruột của mình mà hắn còn hạ độc thủ như vậy, cô còn trông mong hắn sẽ
cho cô chút tình nghĩa hay sao?"
Lạc Mỹ cũng lạnh lùng nở nụ cười: "Hèn hạ ư? Những chuyện Thường
Hân làm thì minh bạch à? Vụ sạt lở đường hầm núi Đại Doanh, bảy công
nhân thiệt mạng, bốn mươi sáu người khác bị thương, vì sao? Bởi vì công
ty công trình Khoan Công thuộc xí nghiệp quan hệ Thường Hân lừng lẫy
tiếng tăm vì thèm thuồng món lợi nhỏ mà tự tiện thay đổi kết cấu thiết kế.
Sau khi sự việc xảy ra, các người đều chối bỏ sạch sẽ trách nhiệm. Hai tay
của các người đều là máu tươi thì có tư cách gì chỉ trích người khác chứ?"
Ngôn Thiếu Tử nói: "Người trong thương trường, thân bất do kỷ, ngày
xưa cô cũng là một phần trong công ty, chẳng lẽ cô lại trong sạch hay sao?"
Lạc Mỹ nói: "Tôi đúng là không trong sạch, cho nên tôi mới có quả báo
ngày hôm nay. Nhưng tôi chỉ muốn cho anh hiểu rõ, trên đời này không ai
sạch sẽ hơn ai cả, anh căn bản không có bất cứ lập trường gì để chỉ trích
chồng tôi cả."
Ngôn Thiếu Tử giận đến run người, cơ thịt trên mặt giần giật từng hồi,
gần như gằn từng chữ: "Được! Được! Tôi sẽ chờ, chờ xem ông chồng tốt
của cô sẽ đem lại cho cô kết cuộc như thế nào!" Cậu dùng sức đẩy cô sang
bên, xoay người sải bước thật nhanh, chẳng bao lâu đã chìm vào bóng tối.
Lạc Mỹ bị cậu đẩy lảo đảo vài bước, phải vịn vào dây xích đu mới đứng
vững được. Ánh trăng vẫn đẹp như lúc nãy, trên cành, trên lá, trên hoa dâm
bụt đều phủ lên một lớp sương bạc. Tiếng âm nhạc trong vườn, tiếng nói
cười từng đợt truyền đến, nhưng Lạc Mỹ lại cảm giác mình như một kẻ cô
độc ở chốn này, người bên ngoài cười cũng được, đùa cũng được, dường
như đều là một thế giới khác. Cuộc nói chuyện ban nãy, cô và Ngôn Thiếu
Tử đã hoàn toàn đoạn tuyệt với nhau rồi, về sau gặp mặt, chỉ sợ ngay cả vẻ