khách sáo giả tạo như hôm nay cũng không có nữa, mà những lời nói của
cậu sẽ càng khiến cô thêm khó chịu.
Đúng vậy, cô căn bản không hề biết Dung Hải Chính là ai, nhưng anh đã
cứu cô. Trong lúc khốn cùng, anh đã thay cô chỉ ra một con đường, anh đã
khiến cô sống lại một lần nữa. Chỉ vì báo thù mà sống lại, nỗi khổ trong
lòng cô càng dâng trào nhiều hơn, hệt như vừa uống một tách cà phê đen
đậm đà, đắng vào tận lục phủ ngũ tạng, đắng đến mắt cô từng cơn nóng ran.
Cô mong rằng nơi đây chỉ là một vùng đất hoang không người sinh sống,
để cô khóc to lên một trận cho hả, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, thế
nhưng bên ngoài bức tường hoa ấy vẫn là người, cô đành phải cố gắng nhẫn
nhịn, may mà nhẫn nhịn đã quen, có khó có khổ hơn cô cũng có thể chịu
đựng được. Qua một lúc sau, cô cảm thấy tốt hơn đôi chút liền chầm chậm
bước ra ngoài.
Dung Hải Chính đang trò chuyện với bộ trưởng, trông thấy cô liền hỏi:
"Em đi đâu vậy, cả nửa ngày cũng không thấy?"
Lạc Mỹ cười đáp: "Em vừa nãy sang giậu hoa bên kia chơi, nào ngờ lạc
đường, trời lại tối, không trông thấy gì cả, em bèn men theo đường nhỏ
càng đi càng xa, cuối cùng mới quay lại được nơi đây."
Bộ trưởng Cao cười bảo: "Tôi vừa rồi còn nói đùa với Hải Chính, rằng
có một người vợ xinh đẹp giỏi giang như cô đây, anh ta mà không trông
nom cẩn thận, coi chừng bị người khác bắt cóc đi mất đấy."
Nói cười một lúc, Lạc Mỹ lại cùng bộ trưởng Cao nhảy hai bài nhạc rồi
mới cùng Dung Hải Chính khiêu vũ. Anh hỏi "Vừa rồi cô đi đâu vậy, tôi
nghĩ không phải lạc đường đâu."
Lạc Mỹ mỉm cười: "Chẳng lẽ anh thật sự sợ rằng có người bắt cóc tôi đi
à?"
Dung Hải Chính cũng phì cười.