thở nhẹ nhàng của anh phả lên mặt cô, dường như anh đang cúi người
xuống, cách mặt cô chưa đến một gang. Tim của cô đập mạnh thình thịch,
nhưng anh cuối cùng chỉ khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn, sau đó kéo chăn
qua, chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô.
Lạc Mỹ không dám cử động dù chỉ một chút. Trong lòng cô càng không
biết nên làm thế nào mới phải. Từng cảnh tượng khi còn ở Paris như hiện
về trước mắt, trước kia cô không phát hiện ra, giờ đây nhớ lại, anh thật sự
đã hao phí rất nhiều tâm tư để dỗ dành cô vui vẻ, cố gắng làm cho cô hạnh
phúc.
Vốn tưởng cuộc hôn nhân này thật sự chỉ là một sự trao đổi lợi ích theo
kiểu hai bên cùng có lợi, giờ đây cô lại nhận ra anh giấu một động cơ khác
đằng sau lợi ích ấy. Nếu như thật sự liên quan đến tình cảm, vậy thì chỉ sợ
cuộc giao dịch này sẽ phức tạp hơn nhiều. Anh quả thật sẽ tuân thủ lời hứa
ly hôn với cô lúc ban đầu hay không? Anh là vị thương nhân khôn khéo
nhất, so đo từng chút một, không thu lợi tuyệt đối không bỏ công. Nói cách
khác, nếu như sau khi nỗ lực không đạt được lợi ích như anh mong muốn, e
rằng anh tuyệt đối không chịu dừng tay. Vậy thì đến lúc đó, tự mình liệu có
thể thoát khỏi đám gông xiềng này hay không?