HƯƠNG HÀN
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Sáng hôm sau, lúc dùng điểm tâm, cô thấy Dung Hải Chính sắc mặt mệt
mỏi liền hỏi: "Sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon à?"
"Mất ngủ, bệnh cũ thôi." Anh hời hợt nói, cầm lấy thìa múc cháo, rồi như
chợt nhớ ra điều gì, "Tôi đang muốn hỏi cô đây, bữa sáng ngày hôm qua cô
ăn miễn cưỡng như vậy, chắc là không quen, sao cô lại không nói ra? Đây
là nhà mình, không phải khách sạn, muốn ăn gì sao không nói cho nhà
bếp?"
Lạc Mỹ giật thót, trong lòng như có cảm xúc gì đó, mỉm cười bảo: "Tôi
định nói nhưng lại quên khuấy đi mất, hơn nữa sáng nay lại được ăn cháo
trắng."
"Vậy cô phải cảm ơn tôi rồi." Dung Hải Chính nói: "Nếu hôm qua tôi
không bảo với nhà bếp, hôm nay cô sẽ không có cháo trắng để ăn như vậy
đâu" Anh vốn có ý đùa cợt, ai ngờ Lạc Mỹ tưởng thật, bỏ khăn ăn xuống
bước qua bảo: "Cảm ơn" Rồi không đợi cho anh kịp phản ứng, cô cúi người
hôn anh.
Anh chầm chậm ôm lấy cô, thắm thiết trao nụ hôn, hai người trước đây
tuy đã từng hôn môi nhau, nhưng cũng chỉ là phơn phớt thoảng qua, cho
đến lúc này cũng chưa từng quấn quýt triền miên như vậy. Lạc Mỹ gần như
nghẹt thở, anh ôm siết cô chặt đến mức thở không ra hơi.
Thật lâu sau, trên hàng lang vọng đến tiếng bước chân, Dung Hải Chính
mới hạ giọng hỏi: "Cô có việc muốn nhờ tôi đúng không?"
Lạc Mỹ vẫn còn chút váng vất nghẹt thở, chỉ hỏi: "Sao chứ?"