"Không có gì?"
Lạc Mỹ vẫn còn lơ mơ: "Là sao?"
"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy lo lắng khi được cô quan tâm như vậy
thôi." Anh thản nhiên nói, "Vô duyên vô cớ, cô sẽ không có dáng vẻ như
thế."
Lạc Mỹ phát lạnh trong lòng, trên mặt lại thấp thoáng nét cười: "Chúng
ta là đồng minh, anh nói như vậy là không tin tưởng tôi?"
Anh cũng mỉm cười: "Tôi đương nhiên là tin cô."
Lạc Mỹ chỉ cảm thấy chút hơi ấm vừa nảy sinh trong lòng đang dần dần
tan đi, dần dần trở về vị trí ban đầu của chính nó. Cô điềm nhiên ăn hết bát
cháo như chưa có chuyện gì xảy ra, còn Dung Hải Chính cũng không nói
thêm gì nữa.
Vào đến văn phòng đương nhiên tiếp tục tất bật. Giờ cơm trưa, tuy ăn
cùng một chỗ với nhau nhưng hai người chỉ bàn công việc. Buổi tối, Dung
Hải Chính có buổi tiệc phải đi tiếp một vị khách hàng người Nhật, Lạc Mỹ
ở công ty làm thêm đến chín giờ mới trở về nhà, nhà bếp tuy đã chuẩn bị
vài món ngon nhưng ăn cơm một mình thật vô vị, thức ăn nhai trong miệng
nhạt như nước ốc, cô chỉ ăn qua loa cho xong chuyện.
Ăn cơm xong cô liền xem đống công văn vừa mang về nhà đến tận mười
hai giờ đêm, Dung Hải Chính vẫn chưa trở về, cô cũng chẳng quan tâm,
tiện tay đóng cửa phòng đi ngủ.
Dung Hải Chính mãi đến hai giờ sáng hôm sau mới về đến nhà, trên
người có chút men rượu. Đám người làm đều đã đi ngủ, anh tự mình bước
lên lầu nhưng lại không mở được cửa phòng, gọi hai tiếng "Lạc Mỹ" cũng
không nghe ai đáp lời. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách, nơi ấy có một
chiếc ghế mây, anh vừa khó chịu vừa mỏi mệt. Men rượu trong người lại