Viên thư ký ngẩn ra một lúc, chừng như ngạc nhiên không hiểu ông chủ
đi du lịch thế nào mà lại dẫn theo về một bà chủ mới, nhưng anh ta là người
được một tay Dung Hải Chính huấn luyện, tuyệt không hỏi nhiều, chỉ biết
đồng ý với mỗi từ: "Vâng" Rồi mới xin ý kiến: "Nếu đã cùng phu nhân trở
về, như vậy ngài vẫn ở tại khách sạn hay sao?"
Dung Hải Chính nói: "Không ở lại khách sạn nữa, khách sạn không
tiện."
Viên thư ký là người vô cùng chu đáo, cho nên hỏi: "Vậy tạm thời ngài ở
lại căn hộ của công ty tại Tân Hải được không?"
Dung Hải Chính đồng ý, vì vậy sau khi xuống máy bay về nước, bọn họ
liền đi đến Tân Hải.
Căn hộ trên vừa được công ty bất động sản do anh đứng tên xây dựng
nên, đang trong giai đoạn rao bán. Thư ký của Dung Hải Chính vô cùng
giỏi giang, chỉ trong mấy ngày đã bố trí đầy đủ mọi vật dụng cần thiết,
ngay cả tài xế và người giúp việc cũng đều sắp xếp ổn thỏa.
Lạc Mỹ vừa bước xuống xe, trông thấy căn hộ ngăn nắp xinh xắn thì đã
thích thú đến ba phần, bước vào trong quan sát thì càng cao hứng hơn nữa
bởi đập vào mắt cô là những chậu cây xanh thẫm đáng yêu, một bộ bàn ghế
không vương chút bụi..
Lên lầu, vừa vào phòng ngủ cô đã cảm thấy rất tuyệt. Hóa ra cả trần
phòng ngủ đều được làm bằng thủy tinh cường lực trong suốt, hợp cùng
tấm kính chắn sáng có thể đóng mở, hệt như một căn phòng pha lê trong cổ
tích.
"Buổi tối, nằm trên giường có thể ngắm sao." Dung Hải Chính nói, trông
thấy bộ dạng thích thú của cô liền bông đùa: "Mau tặng bao lì xì tặng cho
Tôn Bách Chiêu đi, xem ra anh ta rất biết lấy lòng bà chủ của mình đấy."