"Đến giờ cơm trưa rồi." Anh lôi cô ra khỏi chiếc chăn lớn đang đắp,
"Mau tỉnh đi nào."
Cô càu nhàu một tiếng, giấc ngủ hiếm có này khiến cho cô lưu luyến, lại
tiếp tục chui vào trong chăn ấm.
"Mười hai giờ rồi." Anh một lần nữa lôi cô ra, "Ngủ nữa sẽ đói hư cái dạ
dày của cô đó."
Cô cố rụt người vào trong, hệt như một con ốc biển chỉ muốn thu người
vào vỏ, thế nhưng anh lại cù lét cô, bóp mũi cô khiến cô không tài nào ngủ
tiếp được.
"Đừng phá mà!" Cô đột nhiên mở choàng mắt ra, ngờ đâu bị gương mặt
đặc biệt của Dung Hải Chính dọa cho nhảy dựng lên.
"Sao nào? Hôm nay tôi rất đẹp trai đúng không?" Anh hỏi.
"Không phải," Cô đáp, "là rất xấu xí."
Nghe vậy, anh giơ gối lên ra vẻ muốn đánh cô, cô để mặc chân trần nhảy
xuống đất chạy trốn, nhưng anh mỉm cười đuổi theo và bắt được, sau đó cúi
xuống trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn của anh mang theo hương bạc hà
mát lạnh hòa lẫn mùi thuốc lá, người đàn ông này có một hơi thở rất đặc
biệt, mang lại cho cô một cảm giác kỳ lạ, nửa hồi hộp, nửa an tâm, phảng
phất như đây thật sự là tuần trăng mật trong cổ tích vậy.
Bọn họ không ở lại Pais hưởng trọn tuần trăng mật. Trên thực tế, sau khi
kết hôn xong, bọn họ chỉ lưu lại ở đó hai tuần rồi lên đường về nước.
Dung Hải Chính trước đó mấy ngày đã sớm gọi điện thoại về nước, căn
dặn thư ký của anh đến lúc ấy ra sân bay đón tiếp anh và bà chủ Dung.