Cô mù mờ lắc đầu. Anh bảo: "Đầu cô toát đầy mồ hôi kìa." Nói rồi anh
đứng dậy đi lấy khăn khô đến cho cô, lại rót thêm một ly nước cho cô uống.
Cô sau cùng cũng lấy lại sức lực, bảo: "Làm anh thức giấc rồi."
Anh chỉ mỉm cười: "Không sao." Rồi dịu dàng vỗ về lưng cô: "Ngủ đi."
Cô không dám ngủ lại, cô phát hiện anh cũng không đi ngủ, thế nên cô
hỏi: "Sao vậy?"
"Tôi đã từng nói với cô về chứng mất ngủ của mình mà." Anh nói: "Mà
cô còn chưa nói gì về giấc mơ của mình mà."
Cô chần chờ một chút rồi bảo: "Tôi mơ thấy Lạc Y."
Anh hỏi: "Cô thường xuyên mơ thấy cô ấy à?"
"Phải, gần như mỗi đêm." Cô khẽ run rẩy, "Tôi không thoát ra được."
"Cô thoát được mà." Giọng anh không nhanh không chậm, như có tác
dụng trấn an vô cùng kỳ diệu, "Chỉ cần cô nghĩ, mọi chuyện dù sao cũng đã
xảy ra, cô không cách nào cứu vãn được, cho nên không cần suy nghĩ nữa,
hoặc là ngày mai hãy suy nghĩ tiếp, hôm nay đừng nên nghĩ ngợi gì cả, cô
phải đi ngủ thôi."
Vòng tay của anh ấm áp, cô chầm chậm khép mắt lại, nói: "Trước khi kết
hôn tôi đã không nói cho anh biết, xin lỗi vì đã đánh thức anh."
Anh khẽ "ưm" một tiếng, cô tựa đầu vào nơi ấm áp ấy, không lâu sau lại
thiếp đi lần nữa.
Kỳ lạ thay, lần này cô yên ổn ngủ đến tận trời sáng, mãi cho tới khi Dung
Hải Chính đánh thức cô dậy.