đại số cũng Hoài. Hổng mê mà chữ Hoài bự tổ bố nằm chình ình ở trang
nhất cuốn sách luyện thi trung học...
- Hạnh kỳ quá... Nói làm chi mấy chuyện đó...
Mọi người cười lớn. Hoài nhìn Tiên Sa nhưng không thấy gì hết ngoại trừ
mái tóc đen xỏa trên vai áo bà ba màu mỡ gà.
- Tôi có một người bạn khá thân học trường Võ Trường Toản. Anh và tôi
cùng cua một cô nữ sinh Trưng Vương. Đó là cô gái mà tôi đã nói lúc nãy.
Tôi không được cô gái này chú ý. Riêng anh may mắn hơn tôi chút chút.
Được trò chuyện, được cô ta mời đến nhà và đi chơi nhiều lần. Rồi gia đình
cô ta dời lên Đà Lạt. Anh buồn lắm làm thơ tặng cô bạn gái trong đêm cuối
cùng trước khi chia tay... Người con gái trong bài thơ này chỉ xuất hiện
trong một sát na nhưng là một kiếp ở lại...
Còn một đêm nay thôi người ơi
Ngày mai người đã ra đi rồi
Đường về phương ấy xa xôi lắm
Sài Gòn bơ vơ một mình tôi
Tiên Sa nghe giọng nói trầm ấm. thiết tha của người bạn tình cất lên chơi
vơi, quyện vào vùng khói sương mờ ảo của tình yêu.
Nẻo thấp nẻo cao ai nhớ ai
Rồi đây ai thắp mắt đêm dài
Nhìn trăng đô thị vàng rưng lệ
Nhìn ánh sao rừng phai lãng phai