Ngày mai người đã ra đi rồi
Đường về nẻo ấy xa xôi lắm
Sài Gòn bơ vơ một mình tôi
Tiên Sa không muốn khóc mà mắt cay và dòng nước nóng từ từ ứa ra làm
nhạt nhòa hình bóng của người con trai tình cờ gặp gỡ nhưng sẽ ở lại trong
hồn nàng suốt đời. Người con trai có giọng nói trầm ấm, nụ cười thiết tha
buồn, đôi môi tham lam, tia nhìn dịu dàng như cơn gió của dòng sông Ba
Lai.
- Bài thơ buồn quá. Em ước gì có ông bồ như anh này để ảnh làm thơ tình
ướt át đọc cho mình nghe...
Mọi người không ai cười vì câu nói nhiều lãng mạn của Thùy Dương.
Dường như tâm hồn của họ vẫn còn vướng víu vì âm hưởng buồn của mấy
câu thơ.
Quỳnh cười nhìn Hoài.
- Hồi nãy anh Hoài có nói câu " người con gái chỉ xuất hiện trong một sát
na nhưng là một kiếp ở lại...". Quỳnh hỏi anh chữ " sát na " nghĩa là gì?
- Đây cũng là thắc mắc của tôi...
Linh phụ họa. Hoài cười khi đón ly nước từ tay của Tiên Sa.
- Sát na là một đơn vị đo lường thời gian trong triết lý Phật giáo. Có người
định nghĩa sát na là một đơn vị thời gian ngắn nhất mà con người có thể đo
lường được...
- Thưa anh Hoài cái định nghĩa này rất mơ hồ...