Hoài nghe như có tiếng thở dài của ai đó, hắt hiu phiền muộn. Tiếng thở dài
của nhung nhớ, chín đỏ theo ngày tháng.
Sài Gòn vào khuya mưa bão bùng
Người đi người có nhớ tôi không
Ngày mai mỗi kẻ phương trời thẳm
Tôi nhớ tôi thương đến ngập lòng
Tiên Sa cảm thấy lòng mình chùng xuống nhịp buồn đòi đoạn. Hoài ơi... Ở
nơi đây cũng có mưa. Những cơn mưa buồn phố thị. Những giọt nước mưa
phiền muộn, rả rích trên mái nhà lá, làm ướt mắt Tiên Sa mỗi khi nhớ tới
Hoài, nhắc tên Hoài trong trí não, ngồi trong lớp học, đi bộ theo con đường
dọc bờ hồ Trúc Bạch. Hàng cây phượng chơ vơ buồn.
Người nói gì đi sao lặng im
Để cho hoang vắng lịm trong đêm
Ô kìa người nói gì đi chứ
Sao lại như là cứ thản nhiên
Hoài ơi. Tiên Sa sẽ không lặng im đâu. Tiên Sa sẽ nói. muốn nói thật nhiều
với Hoài dù biết ngôn từ của mình không thể nói hết những gì mình nghĩ.
những xôn xao. những chờ. những đợi. những nhớ. những thương. những
ngóng trông...
Còn một đêm nay thôi người ơi