- Ông Nguyễn Công Trứ có hai câu thơ:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...
Như vậy còn lâu lắm ổng mới được làm cây thông đứng giữa trời mà reo hả
Hoài...
- Tiên Sa nói đúng. Anh phải tu một kiếp mới gặp được Tiên Sa...
- Anh mà tu... Anh tham ăn quá trời mà tu hành gì...
Tiên Sa đỏ mặt khi nói câu sau cùng. Hoài nhìn mọi người.
- Tôi xin đọc một bài thơ nữa. Bài thơ này rất hay, rất lạ. Nó có tên là
Người con gái mặc quần...
Trừ Hoài cả bọn đều cất tiếng cười nhất là Hương, Hạnh, Thùy Dương và
Tiên Sa.
- Người con gái hôm nay mặc quần đỏ...
Vì hôm qua đã mặc chiếc quần đen
Đen và đỏ là hai màu rồi đó
Cũng như đời, đường hai nẻo xuống lên...
Người con gái hôm nay mặc quần trắng