- Của thi sĩ Bùi Giáng...
Linh gật gù.
- Tôi có đọc thơ của ổng. Người ta nói ổng điên phải không anh Hoài?
- Tôi không biết... Nhiều khi người ta nói thi sĩ họ Bùi điên vì người ta
không hiểu được ông ta nên nói ông ta điên. Không ai biết ông ta điên hay
thơ của ông ta điên...
Buổi gặp gỡ chấm dứt lúc 9 giờ. Mọi người lục tục ra về. Hương và Hạnh
cũng rút vào buồng riêng nhường chỗ cho đôi bạn tự do tâm tình.
Đèn dầu leo lét. Tiếng muỗi vo ve. Hai đứa ngồi trước hàng ba. Tiên Sa tựa
đầu vào vai Hoài.
- Hoài mệt không?
- Không...
Vuốt ve bàn tay người bạn tình Tiên Sa cười lặng lẻ trong bóng tối:
- Hoài ốm hơn lúc trước...
- Tại nhớ Tiên Sa... Nhớ Tiên Sa không ăn được...
- Tiên Sa còn nhớ Hoài nhiều hơn... Nhớ tới độ muốn lên xe đi Sài Gòn để
gặp Hoài. May là không có tiền đi...
- Nếu Hoài cho tiền Tiên Sa có đi thăm Hoài không?
- Thôi Tiên Sa không lấy đâu. Hoài để dành tiền hè này về Châu Bình gặp