- Tiên Sa
- Dạ
Tiên Sa ngước lên nhìn Hoài như đợ, như chờ, như mong muốn, như ước
ao. Hai khuôn mặt thật gần. Hơi thở nồng ấm. rộn ràng. Nụ hôn nổ bùng ra,
chỉ bằng một sát na nhưng dài như một kiếp, dịu êm như nước sông Ba Lai,
nhưng cuồng nộ như cơn bảo nhiệt đới đến từ vùng biển khơi mênh mông
sóng vổ. Nụ hôn ngọt như nước dừa xiêm, dòn như ổi sắp chín, đầy hương
hoa mù u nở trắng trong khu Rừng Đợi Chờ...
- Hoài ơi...
Tiên Sa thì thầm nhưng Hoài nghe được. Tiếng gọi tràn đầy thương yêu
nhưng cũng là tiếng kêu của người con gái hồn nhiên sợ hãi một cái gì chưa
sẵn sàng đón nhận. Tiên Sa mỉm cười nhìn người bạn tình cũng đang nhìn
mình. Cơn mê đắm vụt thoát đi.
- Thôi mình vào nhà... Hoài sợ Tiên Sa bị lạnh...
- Cám ơn Hoài...
- Tiên Sa làm gì vậy?
Hoài hỏi khi thấy Tiên Sa giăng mùng, trải chiếu trên đất rồi đặt hai cái gối
và cái mền cũ.
- Giường chỉ đủ cho một đứa nằm. Tiên Sa không thể để Hoài ngủ dưới đất
còn mình nằm trên giường cho nên hai đứa mình ăn chay nằm đất Hoài
chịu không?