gia đình...
- Khi nào hết chiến tranh thời má của Hoài cũng dọn về quê ở Châu Bình...
- Vậy thì mình cất nhà ở chính giữa nhà của má Hoài và má của Tiên Sa...
- Ý kiến hay tuyệt... Chiều chiều mình khỏi nấu cơm dẫn con qua nhà bà
ngoại hay bà nội ăn chực...
Tiếng cười của Tiên Sa lan trên sóng nước vì câu nói của Hoài.
- Cái mặt thấy ghét... Tối ngày cứ nghĩ tới ăn không hà...
- Ai bảo Tiên Sa cứ để Hoài nhịn thèm...
- Chứ không phải tại Hoài tham lam. Ăn bao nhiêu cũng không đủ...
Thấy chiếc xe bán trái cây trờ tới Hoài mua một ghim xoài tượng và trái
cóc ngâm cam thảo.
- Ở Sài Gòn cũng có bán những thứ này nhưng không ngon bằng dưới
mình...
Tiên Sa tách từng miếng cóc đút cho Hoài.
- Tiên Sa không ăn à?
- Hoài ăn đi cho đả thèm. Tiên Sa ăn hoài hà...
Cầm lấy cuốn Luyện thi trung học lên Hoài cười nói với Tiên Sa.
- Tại lúc đi anh mừng quá nên quên không đem cho Tiên Sa mấy cuốn sách