- Hoài yêu Tiên Sa. Tình yêu của chúng mình sẽ bền vững như dòng sông
ngoài kia...
- Tiên Sa sợ có một điều gì sẽ xảy ra làm tan vỡ tình yêu của chúng mình.
Hoài ơi Tiên Sa sợ...
Hoài ôm chặt Tiên Sa vào lòng như muốn truyền cho nàng chút tin tưởng
và sức mạnh của mình.
- Tiên Sa đừng khóc... Tiên Sa cười cho Hoài vui đi...
- Dạ...
Tiên Sa mỉm cười dù khuôn mặt còn ràn rụa nước mắt. Lấy khăn lau nước
mắt cho Tiên Sa Hoài cười:
- Tối rồi... Mình về nghe Tiên Sa...
- Dạ... Mình phải về cho Hoài nghỉ ngơi rồi sáng mai về Sài Gòn...
Tiên Sa cố dấu tiếng thở dài hắt hiu vì không muốn làm cho Hoài buồn.
Ngang qua chợ Hoài rũ Tiên Sa ăn mì hay hủ tiếu nhưng nàng nhất định
không chịu mà đòi về ăn cơm nguội với cá kho khô. Nàng biết Hoài không
có nhiều tiền nhưng muốn làm cho nàng vui nên mới rủ ăn uống.
Ăn cơm xong hai đứa ngồi ngoài hàng ba dưới tàng cây trứng cá nói
chuyện. Tiên Sa nói cho Hoài biết là nàng đang tập viết nhạc và sẽ cho
Hoài xem vào hè năm nay. Hoài cũng nói cho Tiên Sa biết là mình sẽ mua
tặng cho nàng món quà mừng nàng thi đậu trung học.
- Rủi Tiên Sa thi rớt rồi làm sao?