nữa...
- Chắc Tiên Sa không cần nữa đâu. Tuy không phải là cây toán nhưng Tiên
Sa nghĩ mình sẽ làm được đề toán không khó. Giờ chỉ còn gạo bài thêm
như việt văn. lý hóa và vạn vật và sử địa thôi. Về nhà ăn Tết ba ngày là
Tiên Sa sẽ trở lên liền...
- Ước gì Hoài ở cạnh Tiên Sa...
Cô gái làng Châu Bình an ủi.
- Hai đứa mình tuy ở xa nhau nhưng tâm hồn mình đã ở bên nhau suốt đời.
Tiên Sa yêu Hoài và không có gì thay đổi được điều đó...
Tiên Sa nói trong lúc nhìn ra dòng sông nên Hoài không thấy được nước
mắt ứa ra trên khuôn mặt của nàng.
- Tiên Sa
- Dạ...
- Tiên Sa khóc phải không?
- Dạ... Sao Hoài biết?
- Hoài nghe được tiếng khóc của Tiên Sa.
- Tại sao Tiên Sa khóc?
- Tiên Sa sợ... Tiên Sa sợ mất Hoài...
Hoài ôm Tiên Sa vào lòng rồi hôn lên mái tóc của nàng.