- Đó là tiền công Tiên Sa dẫn đường cho Hoài. Tiên Sa để Hoài xách chiếc
va ly cho...
Hoài nhấc chiếc va ly.
- Tiên Sa đựng gì mà nặng vậy?
- Đâu có gì... Trà cho ba má và bà ngoại. Kẹo bánh cho đứa em gái. Quần
áo và sách vở của Tiên Sa...
- Nếu không có Hoài mang phụ thời Tiên Sa phải làm sao?
- Tiên Sa gởi ở nhà người quen rồi mai chèo ghe lên lấy về...
Nói xong Tiên Sa giơ tay chỉ ngôi nhà ngói nằm ở sau lưng. Hai người
chậm bước trên con đường đất hai bên cỏ mọc cao gần tới ngực.
- Hoài còn nhớ đường về nhà bà ngoại không?
- Không nhớ rõ lắm...
- Nếu không có Tiên Sa đi cùng thời Hoài phải làm sao?
Hoài hơi mỉm cười khi nghe Tiên Sa hỏi bằng cách lập lại câu hỏi của
mình.
- Hoài tới ngôi nhà ngói đó ngủ một đêm chờ tới sáng mai Tiên Sa chèo
ghe lên đón Hoài về...
Tiên Sa cười. Hoài nhận thấy tiếng cười của nàng thật ấm dịu.
- Ê... bắt chước người ta... lêu lêu mắc cở...
- Hoài thích được nói chuyện với Tiên Sa... Thích có một người bạn như
Tiên Sa...
- Tại sao Hoài lại về nghỉ hè ở đây...
- Hoài thương bà ngoại... Bốn năm rồi không có gặp bà ngoại...
- Bà ngoại của Hoài hiền lành và tử tế lắm... Trong làng ai cũng thương bà
Hai... Thỉnh thoảng bà mang xuống cho ba của Tiên Sa hộp trà hay bánh
kẹo... Tiên Sa cũng mến bà ngoại của Hoài...
Tiên Sa ngừng nơi ngã ba.
- Mình đi đường nào hả Tiên Sa?
Tiên Sa giơ tay chỉ con đường đất trong lúc cởi đôi guốc.
- Hoài không cởi giày à... Đi giày khó qua cầu khỉ lắm...
Hoài hơi do dự rồi cuối cùng cởi giày. Con đường đất hẹp nên hai người
không đi song song được. Tiên Sa đi trước dẫn đường còn Hoài đi sau.