- Hoài qua cầu được không?
- Chắc được... Hoài không muốn cây đàn bị ướt...
Đeo cây đàn vào lưng Hoài cười gượng và ngần ngừ nhìn cây cầu nhỏ. Gọi
là cầu nhưng thực ra chỉ là nửa thân cây dừa bắt ngang qua con rạch rộng.
- Để Tiên Sa dẫn Hoài qua cầu...
Tiên Sa đưa tay ra đằng sau cho Hoài nắm. Người con trai mười sáu tuổi
sống ở Sài Gòn cảm thấy chút giao động và run rẩy trong lòng khi nắm lấy
bàn tay mềm mại, ấm êm của cô học trò tỉnh lỵ. Hai người đi thật chậm qua
cầu. Đường về nhà bà ngoại của Hoài xa hơn hai cây số nhưng có rất nhiều
cầu. Mỗi lần như vậy Hoài lại được Tiên Sa nắm tay dắt qua cầu.
- Tới nhà bà ngoại của Hoài rồi...
Tiên Sa đưa tay chỉ cây me cao vượt khỏi hàng dừa xanh. Lát sau Tiên Sa
dừng trước con đường đất nhỏ dẫn vào ngôi nhà ngói mái đỏ ối.
- Nhà bà ngoại của Hoài đó... Hôm nào rảnh Hoài xuống nhà Tiên Sa
chơi...
Hoài cười gật đầu trao chiếc va ly cho Tiên Sa. Đứng nhìn theo vóc dáng
mảnh khảnh của Tiên Sa bước thoăn thoắt trên chiếc cầu xong Hoài mới
bước đi. Anh nghe có tiếng chó sủa rồi giọng nói của bà ngoại