- Con quen với nó hả. Mới nứt mắt là đã theo gái rồi. Ngoại nghe nói con
nhỏ đó ngộ lắm. Con gái Châu Bình này có mỗi mình nó đẹp, nết na mà
học giỏi nữa... Có gì ngoại làm mai cho...
Hoài cười lớn chạy vụt đi. Lên nhà trước anh chọn hai cuốn Bướm Trắng
của Khái Hưng và Tố Tâm của Song An Hoàng Ngọc Phách. Nhìn bóng
mình trong gương Hoài chải lại mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng với
chiếc quần kaki màu xanh xong xỏ vội đôi giày bata. Đi ngang qua cây
mãng cầu Hoài bẻ một trái lớn nhất và già nhất. Ngắm nghía trái mãng cầu
da bóng và vàng ươm Hoài nghĩ Tiên Sa sẽ thích lắm.
Đường từ nhà ngoại tới nhà Tiên Sa qua ba cây cầu khỉ. Hoài phải thật cẩn
thận khi qua cầu vì không muốn hai cuốn tiểu thuyết và quần áo bị ướt khi
gặp Tiên Sa. Căn nhà thứ năm là một căn nhà khá rộng. Mái lợp lá vách
bằng ván nên không được khang trang như nhà của ngoại. Thở hơi dài Hoài
đi vào chiếc sân rộng. Có tiếng chó sủa rồi có tiếng nói của một bà lão vang
lên:
- Bông... Mày coi có ai lạ hôn mà chó sủa vậy...
- Dạ... Chắc có ai ghé nhà mình mà ngoại...
Một đứa bé gái trạc mười ba, mười bốn tuổi mặc áo bà ba đen, quần đen và
đi chân đất bước ra. Thấy Hoài nó hơi khựng lại.
- Ngoại... Ngoại ra đây coi... Có anh nào lạ lắm... Ảnh ăn mặc bảnh lắm
ngoại. Ảnh mặc quần tây mà lại mang giày nữa ngoại...
Hoài muốn cười mà không dám cười. Một bà lão mà Hoài đoán chừng là bà
ngoại của Tiên Sa bước ra.
- Cậu kiếm ai vậy cậu?