- Cậu ở đâu vậy cậu?
- Dạ cháu ở Sài Gòn
- Tôi có nghe con hai nói Sài Gòn mà hổng có biết ở đâu...
- Dạ thưa bà xa lắm... Phải đi gần một ngày mới tới
- Cô ba mạnh hả cậu. Lâu lắm rồi tôi hổng có gặp cô ba. Từ ngày cổ lấy
chồng xa... Tôi chưa thấy ai đẹp như cô ba. Cổ đẹp mà lại học giỏi. Làng
nầy hồi Tây bố nhờ có cổ mà tụi nó hổng có phá phách gì hết trơn hết trọi.
Cổ gặp mấy thằng Tây cổ xổ tiếng Tây rôm rốp...
Hoài mỉm cười khi nghe bà ngoại Tiên Sa khen má của mình. Có tiếng nói
loáng thoáng rồi Tiên Sa hiện ra. Hoài nhìn sửng. Trước mặt mình là một
cô thôn nữ với chiếc áo bà ba màu nâu, chiếc quần đen, nón lá và chiếc
khăn rằn quàng trên cổ.
- Hoài tới lâu chưa?
Tiên Sa cởi chiếc nón lá và chiếc khăn rằn đặt lên bộ ván. Hoài mỉm cười:
- Hoài tới cũng không lâu lắm. Hỏi bà ngoại mới biết nhà của Tiên Sa...
Đưa cho Tiên Sa hai cuốn tiểu thuyết và trái mãng cầu Hoài cười:
- May mà không lọt cầu...
Tiên Sa cười nhẹ. Dường như nàng vẫn còn e dè khi nói chuyện với Hoài
trong lúc có mặt bà ngoại.