- Dạ thưa bà cháu kiếm cô Tiên Sa. Cháu là bạn của cô Tiên Sa...
- Tiên Sa... Tiên Sa nào vậy cậu... Nhà tôi hổng có đứa nào tên Tiên Sa.
Chắc cậu lầm nhà rồi...
Hoài hơi bối rối khi nghe bà lão nói. Đứa bé gái tên Bông chợt lên tiếng:
- Ngoại... Tiên Sa là chị hai đó... Chị hai đi học lấy tên Tiên Sa...
Hoài mừng rỡ khi nghe đứa bé gái nói.
- Thưa bà cháu là cháu ngoại của bà Hai Quận. Cháu quen với cô Tiên Sa...
- À... Vậy cậu đây là cháu ngoại của bà Hai. Cũng là chòm xóm với nhau
mà tôi hổng có biết. Cậu có phải là con của cô ba?
- Dạ thưa bà... Cháu là con của cô ba...
- Cậu ngồi chơi. Bông mày chạy ra gọi con hai nói có cậu...
- Cậu tên gì vậy cậu?
- Dạ cháu tên Hoài
- Ừ nói có cậu Hoài tới chơi. Mày chạy cho lẹ nghe. Nó ở tuốt ngoài vườn
lận...
Đứa bé chạy đi. Hoài liếc nhanh căn nhà. Đúng như lời Tiên Sa nói. Nhà lá
vách ván. Gian trước hai bên phải trái bày hai bộ ván bằng cây. Chính giữa
là cái bàn cũ với mấy cái ghế đẩu. Mặt trời dọi xuyên qua vách lá thành
từng đốm nắng trên nền đất.