Cô gái cười nhỏ:
- Con gái nhà quê như tôi đi học trễ lắm...
- Chị đâu có nhà quê...
Cô gái quay mặt nhìn.
- Sao anh biết?
- Tôi đâu có thấy nét nhà quê của chị... Tôi cũng không ngữi được mùi nhà
quê của chị...
Cô gái cười thành tiếng. Làn da mặt của nàng hồng lên vì câu nói bạo của
người con trai sống ở Sài Gòn.
- Tôi tên Hoài...
- Tiên Sa... Tên của tôi là Lê Thị Tiên Sa...
- Tên của Tiên Sa ngộ lắm... lạ lắm... Hoài đọc sách có nói tới một địa danh
tên là Tiên Sa ở Đà Nẳng...
- Hoài thích đọc sách lắm hả?
- Hoài mê đọc sách và ghiền âm nhạc... Tiên Sa thích đọc sách và đàn hát
không?
- Thích lắm nhưng không có tiền mua... Nhà Tiên Sa nghèo lắm...
Nhìn cô gái làng Châu Bình Hoài thấy ánh mắt của nàng long lanh.
- Bà ngoại Hoài có nhiều sách lắm... Hoài sẽ đưa cho Tiên Sa đọc...
- Tiên Sa thích tiểu thuyết của Tự Lực Văn Đoàn...
- Tiên Sa biết nhà bà ngoại của Hoài không?
- Biết... Nhà bà ngoại của Hoài lớn lắm. Nó có hai cây me cao...
Chiếc xe lôi quẹo cua thật gắt khiến cho Tiên Sa hầu như ngã vào người
của Hoài. Cô gái đỏ mặt vì sự đụng chạm thân thể với người con trai mà
nàng mới quen trên chuyến xe đò cách đây hai ba tiếng đồng hồ.
- Tới rồi...
Tiên Sa nói trổng khi thấy chiếc xe lôi ngừng trước cây cầu ván bắc qua
con rạch nhỏ. Hai người xuống xe. Thấy Tiên Sa móc bóp Hoài đưa tờ giấy
hai chục đồng cho ông đạp xe lôi.
- Tôi trả luôn cho cô này...
- Để Tiên Sa đưa tiền lại cho Hoài...
Hoài cười khoát tay.