- Dạ em cũng ở Châu Bình...
Hoài nhíu mày. Dường như ...
- Dạ... Em tên là Bông. em của chị Tiên Sa...
Tiên Sa... Hai tiếng đó đánh thức người lính si tình đang mê ngủ trong vùng
kỷ niệm và đang ngà ngà men rượu. Tiên Sa đi từ lâu lắm rồi. Tiên Sa đã bỏ
đời để rong chơi trong vùng trời mênh mang. Ta ngồi đây đếm từng sát na
đi mà cảm thấy mỗi sát na dài bằng một kiếp. Ta nhớ em. thăm thẳm nghìn
sâu, nhớ khu rừng mù u hoa trắng xóa, có dáng em đi dịu dàng trên xác hoa
rụng tàn. héo úa. Hoài ơi... tiếng em thì thầm vời vợi xa...
- Anh Hoài...
Hoài thấy Bông nhìn mình mỉm cười.
- Em cho anh địa chỉ của nhà em. Ngày mai anh tới em sẽ kể cho anh nghe
về chị Tiên Sa...
Hoài lặng lẻ gật đầu. Bông trở lại với mảnh giấy trắng ghi địa chỉ. Từ đó
cho tới khi tiệc cưới tàn Hoài câm nín như một người mất hồn.
Áo bà ba trắng, quần đen Bông đón người anh rể hụt của mình bằng nụ
cười tươi vui.
- Mời anh ngồi... Em pha nước đá chanh cho anh uống nghe...
Một điều Hoài nhận thấy là càng lớn Bông có những thứ giống Tiên Sa như
giọng nói và cách đi đứng.