- Anh không ngờ mới có mấy năm mà Bông lớn quá và thay đổi nhiều quá.
Hồi đó em nhà quê...
Bông cười dòn vì câu nói của Hoài. Đặt ly nước đá chanh trước mặt Hoài
nàng cười.
- Em mười tám rồi chứ bộ... Em nhỏ hơn chị Tiên Sa năm tuổi...
Hoài thở dài. Bông cũng im lặng. Cuối cùng Hoài lên tiếng.
- Cách đây mấy tháng anh có về lại Châu Bình... Đi hành quân ở vùng đó.
Anh có ghé nhà...
- Chắc không còn gì hả anh?
- Nhà hư hại nhiều lắm... Tuy nhiên anh cũng tìm được cây đàn và hộp
đựng sáo của Tiên Sa...
- Hồi lúc dọn đi em định đem theo nhưng ba cản. Ba nói rằng chị Tiên Sa
chết rồi thời giữ nó làm gì...
Uống một hớp nước đá chanh Hoài nói.
- Sau khi anh Thường đưa em ra khỏi Châu Bình rồi em ở đâu mà anh tìm
hoài không thấy. Tìm ở Bến Tre không có anh chạy qua Mỹ Tho vào Giang
Đoàn 21 tìm anh Thường mới biết ảnh đã chết...
Hoài ngừng nói vì thấy Bông ứa nước mắt.
- Tội nghiệp anh Thường... Sau khi tới Mỹ Tho anh Thường đưa em và gia
đình về nhà ba má của vị hôn thê của ảnh. Sau khi ảnh chết ba má vợ của
ảnh vẫn cho Bông và gia đình ở nhờ thời gian lâu lắm. Vì không muốn nhờ