biết việc chị đi gặp anh để báo cho anh biết tin. Cũng vì vậy mà chị đạp
phải lựu đạn của bộ đội lén gài từ tối hôm qua...
Hoài ngước mặt lên. Bông thấy nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt
dày dạn gió sương của người anh rể.
- Anh đã căn dặn Tiên Sa đừng đi đâu vì sợ bị đạp lựu đạn hay bị đạn của
hai bên bắn lầm. Anh không ngờ vì lo lắng cho tánh mạng của anh mà Tiên
Sa đã chết một cách tức tuởi...
- Chị Tiên Sa nhờ em nói lại với anh là nếu chị có mệnh hệ gì thời anh nên
quên chỉ đi để lấy vợ...
Hoài cười buồn.
- Anh không muốn quên và không thể quên... Tình yêu của anh với chị em
quá lớn. quá nhiều vì vậy khó mà quên lãng. Tới khi mình quên thời mình
đã già rồi. Vả lại đời lính chiến như anh đôi khi ngắn ngủi...
Nhìn quanh quất căn nhà bày biện đơn sơ Hoài hỏi Bông.
- Ba em còn sống?
- Ba em mất hồi năm ngoái. Chỉ còn bà ngoại đã già thêm lẫn...
- Em có gia đình chưa?
- Chưa thưa anh... Em mới có bạn trai. Ảnh học sư phạm...
Hoài rút trong túi áo trận một phong thư dày cộm rồi đưa cho Bông.
- Anh hứa với Tiên Sa là sẽ bảo bọc cho em và gia đình. Bây giờ gặp lại