Cô gái mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Nàng có vẻ hơi e ngại và thẹn
thùng khi phải nói chuyện với người lạ. nhất là một người con trai trên một
chuyến xe đông người. Thấy thế người con trai cũng không hỏi gì thêm. Xe
bắt đầu chạy nhanh rồi dừng lại khi tới Kinh Giẹt Sậy. Mọi người phải đi
bộ xuống phà trong lúc chiếc xe đò lắc lư và ngã nghiêng trên con đường
gồ ghề đầy đá cục và ổ gà. Con kinh hẹp và nước chảy xiết. Nó là thủy lộ
nối liền sông Bến Tre với sông Ba Lai và sông Mỹ Tho. Sông Bến Tre là
một chi nhánh của sông Hàm Luông cho nên dân chúng ở đây mới gọi nó là
con kinh nối ba dòng sông lớn. Mới bốn năm mà quang cảnh có khá nhiều
đổi thay. Những cây dừa cao gãy ngọn vì bom đạn. Đồn bót được dựng lên.
Hàng rào kẻm gai giăng mắc khắp nơi.
Hành khách lại leo lên xe. Từ Kinh Giẹt Sậy về tới Mỹ Lồng đường vắng
vẻ nên chiếc xe đò chạy nhanh hơn. Thấy người con trai lắc lư theo nhịp
ngã nghiêng của chiếc xe đò vì một tay ôm cây đàn còn một tay bám lấy
tay vịn, cô gái nhỏ nhẹ:
- Anh ngồi xuống đây đi để tôi đứng cho?
Người con trai lắc đầu cười:
- Chị đừng lo tôi đứng được. Tôi đứng quen rồi...
Cô gái mỉm cười như không tin vào lời nói của người con trai.
- Hay là anh đưa cây đàn cho tôi cầm cho...
Trao cây đàn cho cô gái người con trai cười.
- Tôi ở Sài Gòn đứng xe bus mỗi ngày...
Ánh mắt long lanh của cô gái sáng lên một vẻ gì là lạ.
- Anh đàn hay lắm phải không?
- Tôi đàn ẹ lắm... Tôi học lóm từ một người bạn. Chị thích nhạc không?
- Thích... Tôi cũng như anh học đàn từ một người bạn...
Người con trai cúi nhìn chăm chú vào hai bàn tay của cô gái.
- Anh nhìn gì vậy?
- Tôi nhìn hai bàn tay của chị. Thằng bạn tôi nói muốn biết người con gái
nào đàn hay cứ nhìn vào bàn tay của họ...
Cười thành tiếng ngắn cô gái dấu hai bàn tay của mình ra sau lưng. Người
con trai nhìn vào ngực áo bà ba trắng của cô gái: