Chu Sa Lan
Huơng mù u
Chương 1
Chuyện tình trong quyển tiểu thuyết này là một chuyện tình có thật. Tôi chỉ
là một kẻ may mắn được người trong cuộc kể lại....
1-
Chiếc xe đò cũ kỹ chậm chạp rời bến. Tiếng người cười nói ồn ào xen
lẫn trong tiếng gà vịt kêu quang quác khiến cho người con trai cảm thấy
khó chịu mặc dù anh không lạ lùng gì về các chuyến xe đò từ tỉnh lỵ chạy
nối các vùng làng mạc lân cận. Băng ghế có ba người mà lơ xe lại nhét
thêm một người nữa thành ra chật như nêm. Xe chạy dọc theo bờ hồ Trúc
Bạch. Hai bên đường cây phượng nở hoa đỏ rực. Khu sở thú bỏ hoang chỉ
còn mấy chuồng nuôi thú vắng lạnh. Những cây trứng cá già cỗi khẳng
khiu. Khung cảnh của tỉnh lỵ dù có thay đổi cũng rất ít khiến cho anh còn
nhận ra được một vài địa điểm quen thuộc của thành phố cũ.
Xe quẹo trái khi gặp ngã ba. Con đường nối liền tỉnh lỵ Bến Tre-Giồng
Trôm-Ba Tri một đoạn được tráng nhựa khá phẳng phiu và sạch sẻ. Nhà
cửa san sát. Nhà lá có. Nhà tôn có. Thỉnh thoảng mới có một ngôi nhà ngói
khang trang nằm khuất trong vườn cây ăn trái xum xê. Xe lại dừng để đón
khách. Một cô gái tay trái ôm chiếc cặp học trò còn tay phải xách thêm
chiếc va ly nặng trĩu. Cô gái ngó dáo dác tìm chỗ ngồi tuy nhiên xe chật
cứng không còn một chỗ trống. Nhìn cô gái người con trai nói nhỏ:
- Chị ngồi vào chỗ của tôi...
Người con trai đứng lên nhường chỗ cho cô gái. Thấy nàng còn do dự anh
tiếp:
- Tôi đàn ông thanh niên đứng cũng không sao...
- Cám ơn anh...
Lí nhí trong miệng ba chữ cô gái ngồi xuống chỗ của người con trai. Nhìn
cái huy hiệu " Trường Trung Học Phan Thanh Giản " thêu trên ngực áo bà
ba trắng của cô gái anh hỏi:
- Chắc chị về nghỉ hè...