Tiên Sa...
Hoài thở dài biết mình không thể giúp được Tiên Sa. Anh là cậu học trò
mười sáu tuổi còn ăn bám gia đình.
- Thôi để khi nào có tiền Hoài sẽ xuống Bến Tre thăm Tiên Sa. Mà Tiên Sa
có chịu chứa Hoài không?
- Chịu... Tiên Sa sẽ nhường giường cho Hoài ngủ, cơm cho Hoài ăn...
- Rồi Tiên Sa ngủ ở đâu?
- Tiên Sa trải chiếu ngủ dưới đất...
- Tiên Sa ráng học nghe chưa. Tiên Sa mà thi đậu trung học thời nghỉ hè về
Hoài sẽ có thưởng cho Tiên Sa...
- Thưởng gì?
Tiên Sa quay mặt. Hoài nhìn thấy ánh mắt long lanh mà u ẩn. Khuôn mặt
hồn nhiên nhưng thấp thoáng lo nghĩ. Nụ cười trong sáng. ngây thơ song lại
phảng phất buồn rầu.
- Đậu trung học rồi Tiên Sa có định học tú tài không?
- Tiên Sa muốn nhưng chỉ sợ má không có tiền cho Tiên Sa lên Mỹ Tho
hay Sài Gòn học...
- Tiên Sa lên Sài Gòn ở nhà Hoài đâu có tốn nhiều tiền. Chỉ lo cơm ăn, sách
vở và quần áo thôi... Nhà rộng lắm... Má cho mấy anh bạn của anh của
Hoài ở đông lắm...