Hoài từ từ kể cho Tiên Sa nghe về cuộc sống của mình ở Sài Gòn.
- Nếu Tiên Sa có ý lên Sài Gòn thời anh sẽ thưa với má...
- Mình còn một năm nữa mà... Từ từ Tiên Sa sẽ năn nỉ má...
Sáng sớm má Tiên Sa và ngoại bơi xuồng đưa hai đứa lên Châu Thới rồi
đón xe về Bến Tre. Ngồi cạnh nhau trên chiếc xe lôi cọc cạch Hoài nhìn
khung cảnh hai bên đường. Dường như có cái gì đổi khác mà trong lúc vội
vàng và bận tâm về sự chia tay với Tiên Sa anh không nhận ra. Tiếng súng
chợt nổ lên khiến cho Tiên Sa sợ hãi nắm chặt tay người bạn tình. Có chút
gì biến động trong không khí yên bình. Xuống xe lôi ở Lương Qưới hai đứa
đứng chờ xe lên Bến Tre. Ngồi cạnh nhau trong băng ghế chật Tiên Sa nắm
tay Hoài thật chặt. Nàng biết phút chia tay sắp tới. Xe qua Cầu Đúc. Mỹ
Lồng. Tâm hồn cô học trò trường Phan Thanh Giản như gãy theo từng đoạn
đường gồ ghề. Xe dừng nơi Kinh Giẹt Sậy. Lòng cô gái làng Châu Bình
như nước lao đao. Hình như có giọt nước mắt nhỏ xuống dòng kinh đục
ngầu. Xe tới cầu Gò Đàn. Cầu Cá Lóc. Khuôn mặt hồn nhiên và tươi vui
của Tiên Sa héo như những cánh hoa mù u mà Hoài đã cài lên mái tóc của
nàng. Xe vòng theo bờ hồ. Đôi môi của Tiên Sa mấp máy như muốn nói lời
tình tự mà nàng biết còn lâu lắm mới được nói cho Hoài nghe.
- Hoài ơi...
Tiên Sa gọi tên người bạn tình trong thầm lặng trí não. Bằng thông cảm
tuyệt vời của tình yêu mầu nhiệm Hoài nghe được Tiên Sa gọi tên mình. Kề
môi vào tai người bạn tình anh thì thầm.
- Hoài nhớ Tiên Sa...
Tiên Sa mỉm cười tựa đầu vào vai Hoài. Giọng thì thầm của nàng nhẹ hơn
cơn gió lướt trên mặt hồ Trúc Bạch nước xanh rêu.