phải có tiền. Nhiều đam mê, mơ mộng và lãng mạn cho nên anh không
thích nói tới tiền. Không có tiền thời không gặp Tiên Sa. Giản dị lắm.
Nhưng thực hành lại khó khăn đối với một cậu học trò nghèo. Hoài muốn
đi làm. Nhưng làm gì? Đâu có việc làm dành cho một thanh niên chưa bao
giờ làm việc.
Lù khù có ông cù độ mạng. Hoài tìm được một việc làm thích thú nhờ một
người bạn thân cùng lớp là Khang. Má của Khang là chủ bút của một nhật
báo ở Sài Gòn. Ngoài chuyện viết văn bà còn phụ trách thêm mục Gỡ Rối
Tơ Lòng. Vì bề bộn công việc bà mướn Khang và Hoài đọc những lá thư
của độc giả gởi về rồi theo đó mà trả lời qua sự cố vấn của bà. Mỗi bài viết
bà trả năm đồng. Mới đầu bà còn cố vấn nhưng sau mấy tháng bà để cho
hai đứa tự do muốn viết gì thời viết miễn theo đúng nội qui. Công việc
nhàn hạ lại thích hợp với khả năng của mình cho nên Hoài làm việc rất
siêng năng và cần mẫn khiến cho má của Khang rất vui lòng và tin tưởng.
Tất cả số tiền viết báo đưọc Hoài bỏ ống cho kỳ nghỉ hè năm nay.
Khoảng giữa tháng chạp Hoài nhận được lá thư nhầu nát và cũ kỷ của Tiên
Sa.
- Hoài thương.
Tiên Sa nhận được lá thư đề ngày 15 tháng 11 của Hoài. Trong thư Hoài nói
là đã viết cho Tiên Sa ba lá thư. Như vậy hai lá thư kia đã bị thất lạc rồi.
Nhớ Hoài nhiều lắm Hoài ơi. Thương Hoài nhiều lắm Hoài ơi. Nhưng Tiên
Sa cố gắng quên để chú tâm vào chuyện học hành. Tiên Sa phải thi đậu
trung học năm nay thời mới có nhiều hy vọng má lo cho đi học thêm. Tiên
Sa muốn đi lên Sài Gòn học nhưng chuyện này mong manh lắm. Gia đình
của Tiên Sa nghèo quá. Hoa lợi của miếng vườn dừa nhỏ không đủ cung
cấp cho Tiên Sa sống ở một nơi mắc mỏ như Sài Gòn. Tiên Sa nghe phong
phanh là trường Phan Thanh Giản sẽ có thêm lớp đệ tam vào năm tới. Nếu
chuyện này xảy ra thời Tiên Sa sẽ học ở đây và chuyện đoàn tụ của mình sẽ