Sắp tới Tết rồi Hoài ơi. Trường sẽ đóng cửa một tuần lễ và Tiên Sa sẽ về
Châu Bình ăn Tết với gia đình. Phải chi có Hoài thời vui biết mấy. À quên
chưa nói cho Hoài biết là nhờ Hoài kèm toán mà bây giờ Tiên Sa trở thành
" một cây toán " của lớp. Mấy nhỏ bạn trợn mắt khi thấy Tiên Sa lên bản
giải phương trình dễ hơn ăn cà lem. Tụi nó đứa nào cũng mong được diện
kiến người tình Tiên Sa. Mấy nhỏ bạn đặt tên cho Hoài đó chứ Tiên Sa
không có đặt đâu. Tụi nó tò mò muốn biết Hoài đã viết gì cho Tiên Sa nên
làm áp lực bắt Tiên Sa phải trình lá thư của Hoài cho tụi nó đọc. Đứa nào
cũng mê mẩn tâm thần và đều đồng ý là Hoài xứng đôi với Tiên Sa lắm.
Hoài nở mũi lớn chưa...
Trong thư Hoài nói là sẽ mua quà tặng thi đậu trung học cho Tiên Sa. Hoài
đừng mua làm chi cho tốn tiền. Tiên Sa không cần quà đâu. Tiên Sa chỉ cần
Hoài, có Hoài bên cạnh là đủ rồi.
Thư cũng dài mà Tiên Sa cũng mỏi tay nên hẹn Hoài thư sau... Thương
Hoài. Nhớ Hoài...
Hoài gấp lá thư lại. Con rạch trước nhà như mờ đi trong màn nước mắt.
Phải năm sáu tháng nữa anh mới được gặp Tiên Sa. Tên của người học trò
tỉnh lỵ như một réo gọi. thúc hối. và gọi mời. Mấy tháng nay anh sống như
một người mỗi ngày héo dần thêm vì thương nhớ. chờ đợi tới mỏi mòn.
Lớp Lý Hóa. Giờ Vạn Vật. nhạt nhẻo như nuớc trà để lâu ngày. Giờ sinh
ngữ buồn tênh. Giờ hội họa nhàm chán. Mấy đứa rủ nhau đi ăn chè đậu đỏ
bánh lọt. Giờ công dân với ông thầy nghiêm khắc, giảng bài như đọc kinh
khiến cho thằng Thành ngủ gục. Thằng Khang ngồi viết thư tình cho em.
Tuổi mới lớn của Hoài là những háo hức. nhiều thay đổi. Chiến tranh dù
không xảy ra ở tại thủ đô song vẫn là một hiện hữu, được nghe từ radio,
được biết bằng những dòng phân ưu, chia buồn trên báo. Dân Sài Gòn biết
tới chiến tranh bằng hình ảnh của người lính trẻ trở về từ nơi chiến trận với
bộ kaki màu xanh hay rằn ri, với xe tuần tiểu chạy trong thành phố, với
tiếng còi hụ giới nghiêm. Chiến tranh chưa ở trước mặt đối với lớp người