- Tiên Sa nhớ Hoài...
Cuối cùng xe dừng bến. Hai đứa đi theo dòng người. Hai đứa phải trở về
với đời sống mà ba tháng qua đã bị bỏ quên. Đứng trên lề đường nhìn Hoài
thất thểu bước về phía bến xe đi Sài Gòn Tiên Sa không muốn khóc nhưng
nước mắt chảy ra làm mờ đi hình bóng của người bạn tình mà nàng biết
phải lâu lắm mới gặp lại. Tự dưng nàng thấy lòng trĩu u hoài.
Thư gửi bưu điện đi chậm ngàn lần hơn rùa bò. Ba tháng. Mỗi tháng một lá
thư. Hoài không nhận được lá thư nào của Tiên Sa. Lớp đệ tam là lớp ăn
chơi nên Hoài cũng không phải vùi đầu vào sách vở. Anh có thời giờ để
nhớ nhung, viết thư, soạn thảo một chương trình cho kỳ nghỉ hè sắp tới với
Tiên Sa ở Châu Bình. Muốn được về quê ngoại nghỉ hè với Tiên Sa anh