- Đêm nay tình cờ chúng ta có được một người bạn quý là anh Hoài, tác giả
bài thơ mà các anh chị đã được đọc. Xin mời anh Hoài nói vài lời...
Mỉm cười với Tiên Sa đang ngồi cạnh mình, Hoài hướng về Linh, trưởng
ban văn nghệ của trường Phan Thanh Giản đồng thời cũng là trưởng thi văn
đoàn Phù Sa.
- Trước hết tôi xin cám ơn Tiên Sa. Nhờ cô học sinh trường trung học Phan
Thanh Giản Bến Tre này mà tôi mới gặp các anh chị. Tôi không cần phải
nói nhiều về chuyện tình giữa tôi với Tiên Sa...
Hoài hơi mỉm cười vì cảm thấy có bàn tay đang bấu vào lưng của mình.
- Tôi rất thích thú và hâm mộ khi biết các anh chị là những người ưa thích
văn nghệ và đang dự định làm văn nghệ. Tôi chỉ là một đứa học trò thích
thơ văn hay nói cho rõ nghĩa hơn tôi chỉ là một người dùng chữ nghĩa của
cổ nhân làm thành thứ trang sức đài các cho tâm hồn của mình...
Bảy người ngồi nghe đều mỉm cười khi nghe Hoài nói câu cuối.
- Từ đó viết văn hay làm thơ, chơi đàn được tôi xem như là cách rong chơi.
Thích thời làm không thích thời thôi. Thích nhiều thời làm nhiều, thích ít
thời làm ít, còn không thích thời chỏng cẳng ngủ khò...
Tiên Sa bật cười khi nghe Hoài nói câu không thích thời chỏng cẳng ngủ
khò.
- Bởi vậy tôi làm thơ ít mà viết văn còn ít hơn nữa... Bài Dáng Thú mà anh
chị đã đọc cũng chỉ là ngẫu hứng. Trước khi gặp Tiên Sa tôi có quen biết
một nữ sinh Trưng Vương...
Hoài hơi cười khi năm ngón tay của Tiên Sa nhéo vào hông của mình.