Trong báo cáo năm 1910, Edwin Slosson thông cảm với những lời
phàn nàn của giảng viên Stanford về công việc bên ngoài, nhưng sự
cảm thông đó không ngăn nổi ông chỉ trích gay gắt nhất về sự thiếu
thốn thành tích học thuật của giảng viên. Ông liệt kê những lợi thế
mà đội ngũ giảng viên Stanford được hưởng nhiều hơn khi so sánh
với các học viện ngang hàng: Lương của giáo sư Stanford cao hơn
tất cả các nơi khác, từ Đại học Columbia và Harvard; họ “không bị
quá tải bởi số lượng sinh viên”; chính sách của trường giúp họ
không bị phân tâm bởi việc tư vấn bên ngoài; thư viện và phòng thí
nghiệm được trang bị tốt; họ không phải “khoe mẽ” để gây ấn tượng
với cơ quan lập pháp tiểu bang, nơi kiểm soát tài chính; họ sống “ở
một vùng quê yên tĩnh, dễ dàng đi đến thành phố lớn, không bị quấy
rầy bởi tiếng ồn, sự sao nhãng và những nghĩa vụ”. Slosson nhớ
rằng, William James từng tuyên bố “không gì sánh được với giá trị
của một nơi giúp lao động trí óc thoải mái”. Nhưng Slosson không
có bằng chứng cho thấy những thành tựu học thuật của Stanford
ảnh hưởng tới các điều kiện quan trọng khi nghiên cứu.
28
Nếu phó giáo sư nào mới được tuyển xứng đáng trở thành minh
chứng về thành tích học thuật, đáp ứng được kỳ vọng mà Slosson
và nhiều người khác ngoài Stanford dành cho các giảng viên của
trường, thì đó là Lewis Terman. Khi đến Stanford, ông không nghiễm
nhiên thừa nhận điều kiện nghiên cứu xuất sắc của trường, nhưng
vẫn nhanh chóng thực hiện một số chuyên khảo và một cuốn sách
giáo trình được phát hành trong vòng 3 năm. Ba trong số những
nghiên cứu đó giải quyết vấn đề vệ sinh trường học, một chủ đề
được nhiều nhà giáo dục quan tâm và đặc biệt là từ Terman, vì ông
mắc bệnh lao và được cho là bị lây nhiễm từ một sinh viên trong
quá trình giảng dạy.
29
Các lĩnh vực khác mà ông nghiên cứu là đo
lường trí thông minh, một chủ đề mà ông đã giải quyết trong luận án
tiến sĩ của mình và chiếm trọn sự nghiệp của ông. (Sau này, ông
quan sát bản chất bất biến của niềm đam mê nghiên cứu chuyên
môn của mình suốt nhiều thập kỷ và buồn bã trích dẫn lời của
Samuel Johnson khi ông 57 tuổi, “Rất buồn, nhưng rất thật, rằng tôi
bây giờ chỉ hiểu biết gần bằng lúc tôi 18.”)
30