Chương 11 Điều thú vị xuất hiện
Những chuyên đề về khoa học nhân văn dành cho sinh viên năm nhất
có lẽ đã chẳng tồn tại trong thế giới bị những khoá học phục vụ
nghề nghiệp cụ thể lấn át hoàn toàn. Những chuyên đề này không
chỉ tập trung vào một chủ đề phi thực tiễn mà còn thiếu hiệu quả vì
chỉ cung cấp cho một số ít sinh viên những vấn đề khái quát về một
khía cạnh trong một lĩnh vực mà chỉ các giáo sư mới quan tâm.
Nhưng khi được dạy tốt, sinh viên sẽ quá mê say bởi sự nhiệt tình
của giáo sư, quá nhập tâm với chủ đề này, quá hào hứng tìm hiểu
thêm mà không chú ý đến tiềm năng nghề nghiệp, rồi họ đăng ký
thêm một khóa học nữa. Thêm một khoá và một khoá nữa, bám
theo sự tò mò trí tuệ. Điều quan trọng nhất trong giáo dục khai
phóng chính là sự theo đuổi của sinh viên dành cho những điều
mình hứng thú, dù nó có thể dẫn đến bất cứ đâu, một “sự lựa chọn
ngoài tầm kiểm soát”, theo Thomas Jefferson. Chuyên đề về khoa
học nhân văn dành cho sinh viên năm nhất đã giúp họ bắt đầu quá
trình theo đuổi này ngay sau khi nhập học.
Andrew Phillips bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình lan toả từ giáo sư
ngành văn chương kinh điển trong quý đầu tiên tại Stanford, mùa
thu năm 2006. Lớp học đầu tiên anh tham dự là về Odysseus of
Many Turnings. Chuyên đề giới hạn cho 12 sinh viên, những người
theo dõi Odysseus qua ba thiên niên kỷ, không chỉ đọc Odyssey mà
còn cả Ajax và Philoctetes của Sophocles, Troilus and Cressida của
Shakespeare, và Omeros của Derek Walcott, cùng với nhiều bài tập
khác. Phillips bị mê hoặc bởi giáo sư Richard Martin, cũng như các
bài đọc và những buổi thảo luận trên lớp.
Khi Phillips quyết định trở thành luật sư, cha anh, một luật sư hành
nghề ở Washington, DC, đã khuyến khích anh theo đuổi chuyên
ngành văn chương cổ điển. Xử lý một khối lượng lớn bài đọc và cô
đọng thành các phần nhỏ hơn sẽ là sự chuẩn bị tốt cho nghề nghiệp