câu trả lời của ứng viên được so sánh với câu trả lời của “ 10 giám
đốc điều hành cấp cao nhất”.
14
Đột nhiên, “những nhà kiểm tra trí tuệ” nhận thấy chuyên môn của
họ rất được ưa chuộng, không phải từ khách hàng tư vấn mà từ
quân đội Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tuyên chiến với Đức vào ngày 06/04/1917
và tháng tiếp theo, Quốc hội thông qua dự thảo bắt buộc tất cả nam
giới, ban đầu là từ 21-30 rồi nhanh chóng mở rộng độ tuổi, phải
đăng ký nhập ngũ.
15
Việc xác định xem ai nên vào vị trí nào đã trở
thành một thách thức hành chính. Các giáo sư tâm lý học, “những
người kiểm tra trí tuệ”, được mời đến Washington để nhanh chóng
đưa ra giải pháp. Lewis Terman là một thành viên trong ủy ban 7
người được tập hợp vào mùa hè năm 1917 để lên kế hoạch kiểm
tra trên quy mô lớn.
16
Uỷ ban này có nhiệm vụ phân loại nam giới
theo “năng lực trí tuệ”; tách những người “không đủ năng lực trí tuệ”
ra và nhận dạng những đối tượng có phẩm chất tốt nhất để đảm
nhận “các trọng trách”.
17
Sau đó, một nhóm quy mô hơn, gồm các
nhà tâm lý học và giám đốc nhân sự, được thành lập: Ủy ban Phân
loại Nhân sự, ban đầu có Terman, Edward L. Thorndike ở Đại học
Columbia, Robert Yerkes ở Harvard và Edward K. Strong tại trường
giảng viên George Peabody ở Nashville. Walter Dill Scott là giám
đốc của ủy ban.
18
Trước chiến tranh, Terman cảm thấy mình phải chịu sự khinh miệt
từ những người mà ông gọi là “các nhà tâm lý học cổ hủ”, những cá
nhân hoài nghi hoạt động “kiểm tra trí tuệ”. Ông còn không tham gia
Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ. Nhưng sau khi giảng dạy tại Đại học
New York vào mùa hè năm 1916, ông nhận ra, có nhiều nhà tâm lý
học khác cùng chí hướng với mình. Năm sau, sau khi chiến tranh
xảy ra, ông giảng dạy tại Đại học Columbia và làm việc với các nhà
tâm lý học khác về kế hoạch kiểm tra trên diện rộng. “Tôi không còn
thấy mình bị cô lập,” ông viết. “Tôi có thể trở lại công việc của mình
với nhiều tự tin hơn bao giờ hết; về lâu dài, những đóng góp trong
lĩnh vực kiểm tra trí tuệ sẽ được ghi nhận xứng đáng.”
19