Trong một báo cáo cho Hội đồng Học thuật Stanford vào năm 2016,
Harry Elam, phó giám đốc giáo dục đại học, bày tỏ mối quan ngại về
“tư duy giáo dục thay đổi” mà ông thấy ở các sinh viên Stanford
tương lai, những người coi nền giáo dục như một phương tiện cho
mục đích kinh tế mà thôi. Một sinh viên năm nhất mà ông làm cố
vấn gần đây đã tâm sự rằng, anh ta lo lắng vì thấy mình chậm chạp
hơn so với kế hoạch dự kiến mở công ty khởi nghiệp vào cuối năm
hai. Elam cũng lo ngại về sự gia tăng liên tục trong các ngành kỹ
thuật. Ông hy vọng sẽ có một kết thúc dành cho “sự phân biệt đối
xử đầy tai hại giữa dân phi kỹ thuật và dân kỹ thuật”. Ông cầu mong
một sự kết hợp giữa nghệ thuật, nhân văn, công nghệ và khoa học,
điều mà ông gọi là “sự hài hòa mới” này sẽ còn “quý giá hơn cả việc
nghệ sĩ có thể viết mã hoặc kỹ sư và các nhà khoa học có thể chơi
nhạc,” đó không chỉ là liên ngành mà là “hậu chuyên ngành”.
36
Điều
này thực sự có thể xảy ra – trước năm 2100. Và cùng lúc đó, khoa
học nhân văn xứng đáng nhận được sự chú ý, trong thời đại tư duy
thực tế này, với vai trò ngành học hữu ích nhất về mọi mặt của giáo
dục thực tiễn.