nhiều hơn khả năng thực tế. Hồi cấp hai, anh tham gia một trại hè
để học lập trình. Ở đó, anh đã học BASIC và viết một số trò chơi
nhập vai chỉ bằng văn bản đơn giản. Sau đó, anh học thêm nhiều
lớp ở trường nhưng không yêu thích đến mức tự lập trình ở nhà.
Tuy nhiên, Blumeyer quan tâm sâu sắc đến AI. Anh nộp đơn và
được nhận vào nhiều trường trong nhóm Ivy League, MIT và
Stanford. Anh chọn Stanford vì trường có chuyên ngành liên ngành
cho phép nghiên cứu AI khi còn là sinh viên đại học: SymSys. Anh
không lãng phí thời gian sau khi nhập học vào các khóa CS bắt
buộc trong học kỳ đầu tiên. Anh quyết định rằng, mình không cần
khóa giới thiệu CS 106A, và có thể trực tiếp tham gia CS 106B. Vì
anh từng tiếp xúc trước với lập trình, và vì, như anh kể lại rằng, anh
luôn được coi là một người rất thông minh, nên anh quyết định tham
gia phiên bản tăng tốc của khóa học, CS 106X.
“Tôi thất bại đau đớn,” Blumeyer nhớ lại. “Tôi trượt lớp đó trong ê
chề.” Điều này đến như một cú sốc trời giáng. Anh chưa bao giờ
nếm trải thất bại trong đời. Sự thất bại này đã giáng một đòn nặng
nề vào kế hoạch nghiên cứu AI của anh. Blumeyer lùi lại và tham
gia CS 106A và 106B cùng vài lớp CS khác. Tuy nhiên, lớp chính
thức đầu tiên của anh về AI không diễn ra tốt đẹp. Cùng thời gian
ấy, anh tình cờ tham gia lớp lý thuyết phim ảnh 101, và thế giới
phim ảnh đã thu hút anh. Anh quyết định rằng, lý thuyết phim ảnh
cung cấp mọi thứ anh thích về SymSys, nên anh chuyển sang
nghiên cứu phim ảnh và truyền thông, một chuyên ngành từng nằm
trong khoa lịch sử nghệ thuật.
Blumeyer muốn làm phim cho riêng mình. Anh làm các bộ phim
ngắn, sử dụng các nguồn lực được cung cấp bởi một xưởng liên kết
với Hiệp hội Phim ảnh Stanford. Với lời khuyên từ cố vấn, anh dành
một mùa hè ở New York tham gia khóa học làm phim tại Đại học
New York (NYU) và làm nhiều phim ngắn hơn. Anh trở về Stanford.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, anh tốt nghiệp nhưng không có việc
làm. Blumeyer chuyển về nhà cha mẹ ở Illinois và hoàn thành một
kịch bản dài. Sau đó, anh chuyển đến New York để thiết lập lại mối
quan hệ với các sinh viên điện ảnh mà anh gặp tại NYU, những
người mà anh nghĩ mình có thể mời họ tham gia sản xuất kịch bản.