Chương 9 Thiểu số
Cha mẹ của Jessica Moore gặp nhau tại Stanford khi mẹ cô là sinh
viên ngành kỹ thuật hóa học còn cha cô là sinh viên ngành khoa học
máy tính sau đại học. Cha mẹ cô sống không xa Stanford, và Moore
học tiểu học và trung học ở Menlo Park gần đó. Năm cô 13 tuổi, họ
chuyển đến vùng ngoại ô Denver khi cha cô, người làm việc cho
Visa, được thuyên chuyển đến đó. Khi được nhận vào Stanford,
Moore rất vui mừng; vì điều đó tựa như cô có thể trở lại nơi cô vẫn
cảm thấy như ở nhà.
Khi Moore vào Stanford vào mùa thu năm 2008, cô thuộc diện thiểu
số theo hai nghĩa: Cô là người Mỹ gốc Phi, một nhóm chiếm khoảng
10% sinh viên lúc đó;
1
và cô thích lịch sử, điều đó khiến cô trở thành
thiểu số trong gia đình. Không chỉ cha mẹ cô là kỹ sư, mà hai dì của
cô cũng vậy. Moore không thể không cảm thấy áp lực về kỳ vọng nối
nghiệp gia đình. Cô cũng là thiểu số theo nghĩa thứ ba: Cô học đại
học trong khi hầu hết bạn bè cùng tuổi cô quen ở nhà thờ thì không.
Moore nhớ rằng, trước khi bắt đầu năm nhất tại Stanford, một người
phụ nữ ở nhà thờ đã nói với cô, “Cháu còn quá trẻ để đi học đại
học!”. Moore cố gắng giải thích rằng, 18 không hề trẻ mà là tuổi
chuẩn, nhưng bà ấy đã cắt ngang cô, kinh ngạc bởi sự khác biệt
giữa thế giới của cô và của những giáo dân.
Trong năm nhất, Moore không bắt đầu theo hướng kỹ thuật ngay lập
tức. Cô sống xa gia đình và tham gia một số lớp lịch sử; cô đặc biệt
yêu thích lịch sử của người Mỹ gốc Phi và lịch sử của nữ giới. Mẹ
của Moore, sợ cô sẽ chọn chuyên ngành lịch sử và thiếu các kỹ
năng cần thiết để được tuyển dụng. Bà kể đi kể lại câu chuyện về
một tài xế người Mỹ gốc Phi. Khi anh ta biết bà là cựu sinh viên
Stanford, anh nói rằng mình cũng tốt nghiệp Stanford: Chuyên
ngành lịch sử. Mẹ của Moore không muốn con gái sau này phải lái