taxi kiếm sống. Câu chuyện tạo được hiệu quả mong muốn: Moore
sợ theo đuổi tình yêu lịch sử của mình.
Vào năm hai, Moore quyết định rằng, chính sách công, một chuyên
ngành đa lĩnh vực, sẽ thích hợp với cô, và có thể là nền tảng trung
gian giữa mối quan tâm của cô với khoa học nhân văn và mong
muốn của gia đình cô về lĩnh vực kỹ thuật. Cô đăng ký lớp xã hội
học và sau đó lấp đầy thời khoá biểu bằng toán học, khoa học máy
tính và kinh tế.
Moore nhìn lại học kỳ đó như một thảm họa. Năm đầu tiên, quá
nhiều bài đọc và viết chuyên sâu được giao trong lớp lịch sử khiến
việc chuẩn bị cho hàng loạt lớp học về tính toán không được kỹ
càng. Cô phải bỏ lớp toán học, và hoàn thành lớp khoa học máy
tính bằng lựa chọn kết quả cuối khoá là trượt hay đỗ. Trải nghiệm
này đã làm cô chấm dứt kế hoạch chọn chuyên ngành chính sách
công.
Vì gặp khó khăn trong lớp toán cao cấp, Moore cảm thấy nhẹ nhõm
khi trở lại lớp lịch sử, một lĩnh vực mà sở trường của cô tỏa sáng.
Cô được trao học bổng Mellon Mays Fellow do Quỹ Mellon tài trợ
cho rất ít sinh viên đang cân nhắc theo học tiến sĩ trong một số lĩnh
vực, chủ yếu là khối ngành khoa học nhân văn. Một sinh viên nhận
được học bổng đã sử dụng khoản tài trợ nghiên cứu 5.000 đô la đi
kèm học bổng để chi trả cho công việc khảo cổ tại Úc. Tuy nhiên,
nghiên cứu của Moore không đòi hỏi phải đi lại; các tờ báo mà cô sẽ
sử dụng cho luận án có sẵn trên mạng, nên cô mua một máy tính,
máy in và phần mềm mới. Luận văn của Moore nói về việc báo chí
đưa tin về bạo lực tình dục ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ
1920-1945, và so sánh sự phân biệt trong việc đưa tin nhằm vào
độc giả da trắng và da màu. Giảng viên hướng dẫn cho cô, Estelle
Freedman, đã trích dẫn luận văn của Moore trong cuốn sách của
mình,
2
và phiên bản rút gọn của bài luận đã được đăng trong
Herodotus.
3
Tuy nhiên, Moore không nghiêm túc xem xét các chương trình tiến
sĩ lịch sử
4
vì cô đã nộp đơn và được nhận vào chương trình cố vấn