Em ngúng nguẩy.
- Thôi, cho Nhi xem đi mà. Bắt tội Nhi, Nhi mách me.
Me không nói chỉ cười đồng lõa. Hương ra dấu cho em bước xuống, đất
mát lạnh dưới chân.
- Nghiêm.
Anh Ngoạn la lên. Em giật mình.
- Trời ơi, anh Ngoạn làm gì kỳ vậy. Cho em đi.
Em thấy cái hộp bao giấy bạc rồi. Hộp nhỏ. Em suy nghĩ thật nhanh.
Không phải búp bê. Thế là cái gì? Em tò mò đành chịu trận. Ô kìa, cái gì
vậy. Anh Ngoạn làm gì vậy. Em nín thở. Anh Ngoạn nhanh như chớp mở
hộp, tiến lại gần em, đeo lên ngực em một vật, vừa đeo vừa nói.
- Đây là cái huy hiệu đoàn áo Lam mà chị Trưởng đoàn đã tặng em.
Đây là cái huy hiệu Hướng đạo anh biếu Nhi, phục lăn Nhi đó. Hương lại
gần.
- Hương biếu Nhi huy hiệu chữ Thập đỏ của Hương đây. Nhi giỏi quá
Nhi ơi.
Em cảm động, ngây nhười. Em đâu đáng để cả nhà cưng em đến thế. Em
khóc. Có một đứa bé khác khóc trước mặt em. Không, ảnh phản chiếu trên
gương của em đó. Một cô bé tóc rối bời hai bím mất nơ, mặt nhọ nhem, áo
quần đồng phục nhăn nhúm. Khăn quàng như siết lấy cổ. Một cô bé lọ lem,
ngực đính ba huy hiệu khác màu nhau tuyệt đẹp. Cầu xin Phật Tổ ban lành,
từ bi gia hộ em thành trẻ ngoan … Em chưa cầu nguyện mà đã được là trẻ
ngoan rồi đây. Chị Tú Thi thì thầm bên tai em.
- Tối, chị chở Nhi xuống Chùa chơi chung văn nghệ. Chị Trưởng đoàn
áo Lam mời em đó.
Em không đáp lại vì còn mải mê nhìn bóng những chiếc huy hiệu trong
gương. Đằng sau là tượng Đức Di lặc. Cũng bụng phệ, má phúng phính,
nhưng sao bây giờ nụ cười lại đổi khác. Không, nụ cười đó bao giờ cũng
giống bao giờ. Chỉ tại em nghĩ khác mà thôi. Vẫn gương mặt hiền tươi, vẫn
nụ cười bình dị. Khi em làm việc xấu, trái tự nhiên, thì nụ cười có vẻ trách
móc dịu dàng. Nhưng khi em làm được việc thiện, việc phải, nụ cười trở
nên tươi và thương mến biết bao. Không ai nghiêm khắc với em cả. Chỉ có