Em nghe loáng thoáng tiếng chị áo Lam kể chuyện, lẫn vào tiếng chắc lưỡi
của chị Tú Thi.
- Nhi nó liều thật.
- Không em Nhi can đảm lắm, thật xứng đáng là đứa bé ngoan. Cơn
mệt du em vào giấc ngủ say như đứa bé bị lạc.
Em tỉnh giấc đủ để thấy nụ cười nhe răng của anh Ngoạn. Chuyện gì
vậy? Ồ ! em đã nhớ. Thôi thế là vụt mất ngày nhập đoàn. Em thấy tiếc quá.
Làm sao kể cho Hương nghe chuyện họp đoàn như đã hứa. Đến bao giờ em
mới được đi lại. Me đã vào. Cả ba nữa. À mà có cả Hương nữa. Em nói
giọng yếu ớt.
- Nhi không có gì để kể cho Hương nghe cả.
- Không con có nhiều chuyện lắm chứ. Con đã làm được việc tốt Nhi
ạ. Con xứng đáng quá. Tiếng me ngọt ngào như cục đường phèn mùa hạ,
giữa cơn khát nước buổi trưa. Hương tươi cười nhìn em. Ba nói tiếp me.
- Con đừng lo. Việc làm của con là hành động thay thế cả trăm lần đến
Chùa, họp đoàn. Con đã làm được việc trước cả khi đoàn thể dạy cho con.
Ba không còn diễu em nữa. Ba lại có vẻ cưng em lạ. Anh Ngoạn lúc bấy
giờ mới lên tiếng.
- Nhi làm anh kiếm muốn chết. Xong việc, đi lại chỗ để xe, chỉ thấy xe chứ
chẳng thấy Nhi đâu. Tưởng Nhi hóa thành Tề Thiên đại thánh đằng vân giá
vũ đi theo me rồi chứ.
- A, Nhi chưa mách me tội bỏ Nhi đi mà còn chọc Nhi nữa phải không?
Anh Ngoạn cười hề hề.
- Để anh chuộc lỗi nghe.
Anh đưa ra phía trước một vật gì sang sáng.
- Cái gì vậy me. Đưa cho Nhi xem đi.
- Không. Nhi phải ngồi dậy nhận cơ. Ai lại nằm dài trên giường mà
nhận lãnh quà bao giờ. Dậy đi cưng.
Em ngồi bật dậy. Cơn mệt nhọc theo giấc ngủ đã qua mất từ bao giờ. Anh
Ngoạn đứng ra xa xa.
- Mời cô bé xuống giường giúp cho.