- Em thuộc đoàn nào đây. Có tiếng ai hỏi dịu dàng. Em quay lại. Em
không đủ sức để nói. Em lắc đầu. Tay chỉ vào đứa bé. Một chị mặc đồng
phục như em, người đầy mồ hôi, hiểu ý đưa tay đỡ đứa bé. Máu chạy cào
cào trong da tay. Em vuốt vuốt hait ay nói khẽ
- . Em chưa thuộc đoàn nào hết. Đứa bé này bị lạc. Em cũng bị lạc.
Em không tìm được nơi anh Ngoạn em đậu xe. Tay ôm đứa bé, tay dắt em,
chị áo Lam bảo. Đi theo chị, Chị đưa về nhà. Nhưng trước hết phải giao
đứa bé cho chi Cảnh sát đã. Em và chị áo Lam đi quanh co trong ngõ hẹp.
Con đường lớn lộ ra ở cuối đường. Chi cảnh Sát nằm ở đầu kia. Nơi có rào
dây thép gai. Em và chị áo lam vào bên trong. Chiếc ghế gỗ có lưng dựa êm
như chiếc giường nệm. Bây giờ em mới sực nhớ tới me đang đợi ở Chùa.
Nhưng em chắc không đến kịp, em đã về và chắc me lo lắm. Em cũng
không đủ sức để đến Chùa họp đoàn. Bây giờ em chỉ muốn nằm. Bác cảnh
sát hỏi em vài chi tiết. Chị áo Lam thay em trả lời vừa được mấy câu thì
một người đàn bà đã nhào vô phòng ôm chặt lấy đứa bé khóc nức nở. Đứa
bé vẫn ngủ thật say. Ông Cảnh sát trưởng vỗ vai em nói gì không rõ, hình
như là một lời khen. Người đàn bà nắm tay em nói cám ơn. Chị áo Lam dắt
em rời Chi Cảnh sát. Đứa bé vẫn còn nằm ngủ say.
Đường chen chúc. Đường đầy người. Anh Ngoạn không thấy đâu. Chị áo
Lam đề nghị đưa em về nhà; Em chỉ nhà cho chị ấy. Địa chỉ nhà em đã
thuộc nằm lòng. Mẹ dạy em từ ngày em học lớp năm cơ. Mẹ bảo thuộc số
nhà, tên đường, em sẽ không lo bị lạc. Chị áo Lam chở em lên xe chiếc xe
đạp. Em ôm sát người chị. Đường nắng gắt buổi trưa. Bộ đồng phục của em
nhớp nháp, nhăn nhúm. Một vết khói to vắt ngang qua ngực làm hoen bẩn
chiếc áo Lam. Nhưng em không cần. Em đang đi trên đường về nhà.
Nhà mở cửa tự bao giờ. Không biết ai đã về nhà.
- Chị Tú Thi. Em kêu nho nhỏ. Mắt em mệt nhọc chỉ muốn nhắm lại.
Chị Tú Thi hốt hoảng đỡ em xuống xe. Hai chị dìu em vào phòng. Em nằm
lăn trên giường nệm.
- Nhi bị gì vậy chị? Sao không có Ngoạn?