Đôi mắt Giang Văn Khê sáng rỡ, có phần kích động, “Thật… thật sao?”.
“Thật.” Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Giang Văn Khê, Cố Đình Hòa
không nhịn được cười.
Đôi môi Giang Văn Khê nở nụ cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh. Vậy, tôi
lên trước nhé. Chúc ngủ ngon”.
“Ừ, ngủ ngon.” Cố Đình Hòa nhìn theo bóng cô khuất sau cầu thang, thở
dài rồi cười, lắc đầu, sau đó quay người đi.
Hôm sau, Cố Đình Hòa mang theo rất nhiều truyện tranh và sách cho
Giang Văn Khê, thỉnh thoảng cũng nhờ Lý Nghiên hẹn cô ra, mấy người
cùng đi ăn cơm, mượn cớ nói chuyện vụ án với cô, nghe những kiến giải
của cô.
Còn mấy ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh, Cố Đình Hòa hẹn cô cùng đi ăn
cơm. Tuy anh chưa tỏ tình với cô nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.
Ấn tượng của Giang Văn Khê về anh rất tốt, anh đẹp trai, hài hước lại
thú vị, và cả nghề nghiệp mà cô tôn sùng và say mê nhất. Khi ở cạnh anh,
cô cảm thấy rất thoải mái tự nhiên, mỗi lần trò chuyện cùng anh về những
vụ án lạ lùng hiếm có lại khiến cô tìm được lòng tự tin của mình, nói cũng
nhiều hơn bình thường.
Nhưng từ đầu đến giờ cô chỉ xem anh là bạn, thậm chí còn thân hơn bạn
bình thường, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày là người yêu của nhau. Nếu
chấp nhận lời mời trong lễ Giáng Sinh, cô không biết có được xem là đón
nhận anh, đồng ý quen nhau hay không.
Trong thâm tâm, cô có phần tự ti, cảm thấy mình không xứng với Cố
Đình Hòa, vừa ngốc vừa khờ, nhạt nhẽo vô vị, với những kinh nghiệm
trước đây, công việc hiện tại không biết có thể duy trì bao lâu, ngoài việc